Sư Tôn Ta À, Chính Là Nữ Phụ Phản Diện Đấy!

Chương 1

“Ưʍ.”

Khi Úc Nguyệt lấy lại ý thức, nàng nghe thấy một tiếng rêи ɾỉ đầy áp chế và đau đớn.

Nàng theo phản xạ siết chặt sợi xích sắt trong tay.

Hửm? Xích sắt?

Nàng sao lại có thứ đạo cụ vừa kỳ (triết) lạ (học) như thế này? Chẳng phải nàng đã bị cuốn vào vụ nổ sau một trận đại chiến sao?

Trước mắt nàng, một thiếu niên đang quỳ.

Thiếu niên trông chừng mười bảy, mười tám tuổi, khoác đạo bào màu xám, dáng người gầy gò nhưng lưng thẳng tắp.

Đôi mắt hắn đen láy, không lộ rõ cảm xúc, làn da trắng hơn tuyết, mang theo khí chất tiên nhân thoát tục.

Nhưng bên má trái lại sưng đỏ, hằn lên một vết thương dài, toát ra vẻ đẹp mong manh tựa như một chiến sĩ tàn tạ sau trận chiến.

Úc Nguyệt cúi xuống nhìn sợi xích sắt trong tay mình lần nữa.

Là nàng đánh sao?

Ngay sau đó, khóe môi mím chặt của thiếu niên rỉ ra một giọt máu, đỏ tươi chói mắt.

Úc Nguyệt cảm thấy nghẹt thở.

Theo điều 266, khoản 4 của Luật Bảo vệ Trẻ vị thành niên của Liên minh, hành vi ngược đãi trẻ vị thành niên… Là đủ để ngồi tù mọt gông đấy!

Nàng lập tức thu lại sợi xích, định nói gì đó để chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng vừa há miệng, chính nàng cũng “Oẹ!” một tiếng, phun ra một búng máu lớn.

Hai người nhìn nhau chằm chằm.

Úc Nguyệt lau vết máu nơi cằm, chần chừ hỏi: “À… Mạo muội hỏi một câu, phun máu có phải là cách chào hỏi đặc biệt ở nơi này không?”

Thiếu niên: “…”

Không sai, nàng đã hoàn toàn tỉnh táo. Dựa vào y phục và kiến trúc xung quanh, nơi này rõ ràng không phải thời đại trước đây của nàng, mà là một thế giới cổ kính mang đậm phong vị xưa.

Đúng lúc này, trong đầu nàng bỗng vang lên một tiếng “đinh”, một âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên:

[Ký chủ Úc Nguyệt, xin chào, ta là Hệ thống đồng hành của ngài. Người trước mặt ngài chính là đại đồ đệ Lục Không Tuyết. Bây giờ, ngài có thể để hắn lui xuống.]

Thời đại mà Úc Nguyệt sống trước kia vốn đã quen với công nghệ cấy ghép não bộ nên nàng nhanh chóng chấp nhận sự thật, nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, nhìn về phía đồ đệ trước mặt, nói: “Ngươi lui xuống trước đi.”

Lục Không Tuyết nhẹ nhàng đáp: “Vâng, sư tôn.”

Sư tôn tính khí thất thường, Lục Không Tuyết cũng không cảm thấy người trước mặt có gì kỳ lạ.

Hắn thần sắc thản nhiên, cúi người hành lễ, sau đó lui ra khỏi đại điện.

Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng thiếu niên nữa, Úc Nguyệt thử gọi giọng nói kia trong đầu: “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”

[Có mặt, ký chủ. Hiện tại ngài đã xuyên vào tiểu thuyết Đọa Thiên Kiếp, nhập vào một nhân vật trùng họ trùng tên với mình.]

Lời vừa dứt, một lượng dữ liệu khổng lồ tràn vào trong đầu Úc Nguyệt.

Đọa Thiên Kiếp là một bộ tiểu thuyết nam tần theo phong cách quần tượng, kể về hành trình năm thành viên trong nhóm nhân vật chính đánh quái thăng cấp.

Còn nguyên chủ Úc Nguyệt, chính là sư tôn của ba trong số năm người đó ở giai đoạn đầu truyện.

Nguyên chủ có tu vi Kim Đan hậu kỳ, dù duy trì dáng vẻ khoảng hơn hai mươi tuổi, nhưng thực tế đã hai trăm bốn mươi tuổi, mắc kẹt ở cảnh giới Kim Đan suốt một trăm năm.

Mà tu vi của nàng bị hạn chế, chính là do cách hành sự của nàng.

Nàng tâm ngoan thủ lạt, từ khi bước vào Trúc Cơ đã gϊếŧ không ít phàm nhân vô tội, chiêu lấy nhân quả rõ ràng, dẫn đến phản phệ. Cơ thể yếu ớt như giấy, thổ huyết là chuyện thường, mãi vẫn không thể tiến giai Đại Viên Mãn.

Nếu đến năm 250 tuổi mà vẫn chưa thể đột phá, ba hồn bảy vía của nàng sẽ bị nhân quả phản phệ xé nát, chịu đủ giày vò, tan thành tro bụi, không có kết cục tốt đẹp.

Úc Nguyệt: “250, đúng là một con số cát tường.”

Để tiếp tục sống sót, nguyên chủ đã không từ thủ đoạn nào.

Mà ba kẻ xui xẻo trong nhóm nhân vật chính này, chính là những người bị nguyên chủ tìm tới để kéo dài mạng sống, đột phá lên Kim Đan đại viên mãn.

Vì chỉ là công cụ kéo dài mạng sống, nguyên chủ vốn chẳng coi bọn họ là con người, ra sức vắt kiệt và hành hạ. Việc dùng xích sắt tát mạnh như vừa rồi, đối với bọn họ chỉ là một hình phạt nhỏ.