Sau Khi Bị Phát Hiện Là Thiên Kim Giả, Ta Bị Thiếu Gia Thật Chiếm Đoạt

Chương 1: Thiên kim giả

“Ngươi nghe nói gì chưa? Đại tiểu thư trong hầu phủ chúng ta là giả đấy!”

“Ai mà ngờ được chứ! Trước kia là thiên kim tiểu thư cao quý, bây giờ lại rơi vào cảnh làm nữ tử chốn thanh lâu!”

“Phải đó, thiếu gia thật của hầu phủ những năm qua lưu lạc bên ngoài chịu bao khổ cực, vậy mà kẻ giả mạo lại hưởng phú quý bao năm, bị bán vào thanh lâu cũng là đáng kiếp!”

Bên ngoài gian phòng, tiếng thì thầm của mấy nha hoàn lọt vào tai Lâm Nguyệt Nhi.

Sắc mặt nàng trắng bệch.

“Lâm Nguyệt Nhi, cởi bộ y phục này ra đi.” Ma ma bên cạnh mặt mày lạnh lùng, giọng điệu cay nghiệt: “Trong hầu phủ, từng đường kim mũi chỉ đều không phải thứ ngươi có thể mang đi.”

Không đợi nàng tự mình cởi xuống, ma ma đã sa sầm mặt, động tác gọn gàng, chỉ trong chớp mắt liền lột sạch y phục của nàng.

Lâm Nguyệt Nhi toàn thân trần trụi, hai tay ôm chặt lấy ngực, chỉ có mái tóc đen dài rậm rạp miễn cưỡng che đậy thân thể, hốc mắt nóng ran.

“Trang sức này cũng là của hầu phủ.” Ma ma vừa nói vừa giật hết trâm cài, châu ngọc trên tóc nàng xuống, rồi tháo luôn vòng tay cùng khuyên tai của nàng.

Lúc bà ta gỡ khuyên tai, tai nàng bị kéo đau nhói, vành tai non mềm cũng bị xước tới chảy máu.

Lâm Nguyệt Nhi đau lòng đến không kìm được nước mắt, lệ rơi xuống gò má, đuôi mắt đỏ hoe, gương mặt nhỏ diễm lệ lại càng thêm nhu nhược đáng thương.

“Cái này mới là thứ thuộc về ngươi!” Một ma ma khác cầm lấy chiếc váy lụa mỏng manh xuyên thấu thường thấy của nữ tử chốn thanh lâu cùng một chiếc yếm đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn ném thẳng lên người nàng.

Lâm Nguyệt Nhi cắn răng, chịu đựng khuất nhục, mặc bộ xiêm y ô uế đó lên người. Sau đó, nàng bị người kéo lên một chiếc kiệu nhỏ trong phủ rồi đưa thẳng đến thanh lâu.

Nàng vốn là đích nữ cao quý của hầu phủ, lớn lên trong ngàn kiều vạn sủng từ khi còn nhỏ, nhưng ngày hôm qua, hầu phủ đã tra ra một chuyện động trời: Nàng không phải thiên kim của Lâm gia, năm đó Lâm phu nhân và một nha hoàn rửa chân của bà cùng hạ sinh vào một ngày, nha hoàn kia vì lòng đố kỵ đã lén tráo đổi hai đứa trẻ rồi ôm hài tử thân sinh của Lâm phu nhân bỏ trốn.

Mà Lâm Thanh Hàn, thiếu gia thật sự của hầu phủ từ nhỏ lại bị dưỡng mẫu ngược đãi, lưu lạc đầu đường xó chợ, chịu bao cay đắng, nay lại công thành danh toại, được phong làm Trấn Quốc Đại tướng quân, vinh quang trở về Lâm gia.

Sau khi biết Lâm Nguyệt Nhi là kẻ giả mạo, phụ mẫu vốn từng ôn nhu sủng nịnh bỗng coi nàng như cái gai trong mắt, nhẫn tâm đẩy nàng lên cỗ kiệu nhỏ mà đưa tới chốn thanh lâu.

Trên đường đi, nước mắt nàng tuôn rơi như suối.

Mẫu thân nàng phạm phải sai lầm tày trời, vậy mà lại bắt nàng phải gánh chịu tội nghiệt này.

Nghe nói, nữ nhân trong thanh lâu phần lớn đều chết vì bệnh ô uế, một khi bước vào nơi đó liền bị vạn người cưỡi, ngàn người ngủ… Không được! Nàng không thể sống trong nhục nhã như vậy, nàng phải chạy trốn!

“Ma ma… ta đau bụng, muốn đi nhà xí…” Lâm Nguyệt Nhi ôm bụng, gương mặt diễm lệ nhăn lại vì khó chịu.

Ma ma vén rèm liếc nhìn, cau mày lẩm bẩm: “Vậy thì đi nhanh lên!