Một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa Trích Tinh Lâu.
Lục Cẩn Chi vén rèm xe, quét mắt nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng Kiều Ngâm đâu.
Giỏi lắm.
Chọc giận hắn mà lại có thể nhịn suốt cả đêm không đến xin lỗi.
Kiều Ngâm đúng là có bản lĩnh rồi!
Lục Cẩn Chi mím môi, không nói một lời, sắc mặt âm trầm bước xuống xe ngựa, sải bước vào Trích Tinh Lâu.
Sớm đã chờ hắn từ lâu, Sở Văn Cảnh vừa thấy hắn liền nhanh chóng lao tới, vẻ mặt hả hê: “Hôm qua huynh về sớm, đoán xem tối qua Kiều Ngâm thế nào?”
“Không hứng thú, cũng không muốn biết. Chẳng qua lại làm trò cười gì đó thôi.”
Giọng điệu của Lục Cẩn Chi hờ hững như thể đang nói về một chuyện phiền phức đến cực điểm. Nhưng bước chân lại vô thức khựng lại một chút.
Sở Văn Cảnh vỗ tay cười cợt: “Huynh đoán đúng rồi đấy, Kiều Ngâm lại làm trò cười nữa rồi. Cô ta vậy mà nhảy hồ tự vẫn! Cũng may lúc đó huynh không có ở đó, nếu không, tên đại ca của cô ta chắc chắn sẽ ép huynh cưới ngay tại chỗ.”
“Chậc chậc, ta nói chứ, sao cô ta lại bày ra cái tiệc sinh thần linh đình cho huynh, hóa ra là định lấy cái chết để ép hôn. Nghĩ sao mà liều lĩnh thế không biết?”
Sắc mặt Lục Cẩn Chi lập tức giãn ra, thong thả đáp: “Khổ nhục kế, cũng chẳng phải lần đầu.”
Hắn nhớ lại mùa đông năm ngoái. Khi đó, hắn vô tình nói một câu: “Hoa mai, phải là loài mọc trên Vạn Trượng Nhai mới thơm nhất.”
Kết quả, hôm sau, Kiều Ngâm bẻ hai cành mai trắng lưa thưa mấy nụ, mang đến cắm vào bình tặng hắn, còn dõng dạc tuyên bố rằng đó là mai trên Vạn Trượng Nhai.
Hắn vạch trần lời nói dối của nàng ngay tại chỗ.
Kiều Ngâm đột nhiên thẹn quá hóa giận, đập mạnh cành mai vào người hắn, rồi bất ngờ xắn tay áo lên, lộ ra mấy vết thương đáng sợ. Nàng giận dữ hét lên trước mặt bao người: “Lục Cẩn Chi, rốt cuộc huynh có tim không? Ta vì huynh mà đến mạng cũng không cần, chẳng lẽ huynh không thể nghiêm túc nhìn ta một lần hay sao?”
Sở Văn Cảnh nghe xong, lộ vẻ khinh bỉ: “Kiều Ngâm có phải đầu óc có vấn đề không? Ai cũng biết trên Vạn Trượng Nhai chỉ có mai đỏ, cô ta bày khổ nhục kế mà không biết động não trước à? Đúng là cái bình hoa di động, ngoài khuôn mặt ra thì chẳng có chút khí chất nào. Bảo sao huynh chưa từng để mắt đến cô ta.”
Hắn đồng cảm nhìn Lục Cẩn Chi một cái: “Cũng chỉ có huynh tính tình tốt mới chịu nổi để cô ta bám riết làm loạn như vậy. Nếu đổi thành người khác, có lẽ đã tìm cách xử lý cho yên chuyện rồi. Cô ta cứ sống chết dây dưa thế này, có khi nào ảnh hưởng đến chuyện định thân của huynh không?”
Lục Cẩn Chi trịnh trọng nói: “Ta định tạm thời an ủi cô ta trước. Dù sao phụ thân cô ta vẫn đang chinh chiến ngoài tiền tuyến, nếu cô ta xảy ra chuyện gì khiến tiền tuyến bị ảnh hưởng, ta cũng khó tránh khỏi trách nhiệm.”
“Vẫn là huynh có tấm lòng rộng lớn!” Sở Văn Cảnh tán thưởng. “Huynh định an ủi cô ta thế nào? Thu cô ta làm thϊếp?”
Lục Cẩn Chi vẫy tay gọi một tên tiểu đồng đến, hạ lệnh: “Mang một tấm thiệp mời của thi xã, đưa đến phủ Kiều gia.”
Sở Văn Cảnh tràn đầy tôn sùng nhìn Lục Cẩn Chi, quả nhiên muốn trị Kiều Ngâm, vẫn phải xem hắn ra tay.
“Ta cá rằng Kiều Ngâm nhận được thiệp mời, chưa đến nửa canh giờ sẽ lập tức xuất hiện trước mặt huynh. Huynh tin không?”
Lục Cẩn Chi chỉ cười nhạt, không nói gì, xoay người phong độ hào hùng tiếp tục cùng mọi người giao thiệp.
Chẳng bao lâu sau, thi hội bắt đầu. Nhưng Kiều Ngâm không đến.
Một canh giờ trôi qua, thi hội đã hơn nửa chặng đường. Kiều Ngâm vẫn không xuất hiện.
Lục Cẩn Chi ngồi yên trên ghế, nhưng đường nét cằm dưới căng cứng, hàm răng nghiến chặt khiến toàn thân hắn như tỏa ra hơi lạnh.
Chủ nhân buổi tụ hội hôm nay là thiên kim tướng phủ Nhan Như Ngọc.
Nàng ta vừa có được một chậu Tử Long Ngọa Tuyết hiếm thấy, nhân lời mời của Lục Cẩn Chi, liền mang ra để cùng mọi người thưởng thức.
Kỳ hoa vừa xuất hiện, mọi người tham dự không ngớt lời tán thưởng.
Vậy mà Lục Cẩn Chi, người vốn nổi danh tài hoa xuất chúng, hôm nay lại khác thường, chẳng những im lặng mà vẻ mặt còn thoáng vẻ mất kiên nhẫn.
Nhan Như Ngọc mỉm cười, nhẹ nhàng trêu chọc: “Xem ra hôm nay đóa hoa này không lọt vào mắt Lục Thế tử rồi.”
“Quả thực bình thường.” Lục Cẩn Chi hờ hững buông một câu.
Nụ cười trên mặt Nhan Như Ngọc cứng đờ, sắc mặt sa sầm.
Tử Long Ngọa Tuyết là loài hoa cúc cực phẩm, đến cả ngự hoa viên trong cung cũng chưa chắc đã có. Người bình thường cả đời muốn nhìn một lần cũng không được.
Hơn nữa, hôm nay là do chính Lục Cẩn Chi mời nàng mang đến. Bây giờ hắn lại nói câu này, rốt cuộc là có ý gì?
Sở Văn Cảnh lặng lẽ đá nhẹ Lục Cẩn Chi một cái, vội vàng hòa giải: “Ta với Cẩn Chi đang bàn về trà ấy mà. Hắn nói trà hôm nay hơi bình thường. Sao trà nước hôm nay lại chát thế? Loại trà chúng ta vẫn uống trước đây đâu?”
Lập tức có người phụ họa: “Đúng đó! Không chỉ trà mà điểm tâm hôm nay cũng chẳng ra sao. Bảo Kiều Ngâm đi mua lại đi, ta muốn ăn bánh quế hoa của Lý Ký.”
“Ta muốn bánh hải đường của Trương Ký.”
“Ta muốn bánh mã đề của Lưu Ký.”
“Hôm nay Kiều Ngâm bị làm sao thế? Rõ ràng trước đó chúng ta đã nói sở thích của mình rồi, sao vẫn chuẩn bị sai?”
Mọi người vô thức bắt đầu than phiền trách móc. Sở Văn Cảnh lén nhìn Lục Cẩn Chi một cái.
Lục Cẩn Chi luôn cảm thấy thân phận và phẩm hạnh của Kiều Ngâm không xứng với Hải Đường Thi Xã, nên vẫn không cho nàng nhập hội. Nhưng lại thường sai bảo nàng chuẩn bị trà bánh cho thi hội, lấy lý do để nàng ở bên cạnh học hỏi, hun đúc khí chất.
Lúc này, có người như phát hiện ra một chuyện động trời, bỗng nhiên hét lên: “Kiều Ngâm không có ở đây! Hôm nay cô ta không đến.”
Có người bật cười, trêu ghẹo: “Lục Thế tử ở đây cơ mà, làm sao Kiều Ngâm có thể không có mặt chứ?”
Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía Lục Cẩn Chi.
Khuôn mặt hắn căng cứng, người vốn giỏi ăn nói như hắn lại không biết mở miệng thế nào. Một cảm giác bối rối xen lẫn bực bội vô cớ dâng lên trong lòng.
Đúng lúc này, có người bỗng kêu lên: “Ngoài cửa kia chẳng phải là Kiều Ngâm sao?”
Lục Cẩn Chi giật mình ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một bóng dáng loạng choạng, hấp tấp lao vào.
Bước chân vội vã, búi tóc xiêu vẹo, trâm cài lệch lạc, không còn chút phong thái của một tiểu thư khuê tú. Toàn kinh thành, ngoại trừ Kiều Ngâm thì không ai có thể có dáng vẻ này.
Lục Cẩn Chi khẽ nới lỏng quai hàm đã siết chặt, sau đó dời mắt đi chỗ khác, đợi nàng tới nhận lỗi với mình.
Kiều Ngâm thở hổn hển chạy vào, đưa mắt quét nhìn xung quanh.
Sở Văn Cảnh thấy trong tay nàng cầm theo một gói điểm tâm, mặt lạnh bước lên trước để nhận lấy.
Sở Văn Cảnh cao giọng nhắc nhở: “Kiều Ngâm, lần sau nhanh nhẹn một chút, đến sớm hơn. Như vậy cô mới có cơ hội gia nhập Hải Đường Xã sớm.”
Kiều Ngâm giấu hộp điểm tâm ra sau lưng, vẻ mặt đầy thắc mắc nhìn Sở Văn Cảnh: “Tạ Ngộ An đâu?”
Sở Văn Cảnh sững người: “Ai cơ?”
Kiều Ngâm nâng cao giọng: “Ta đến tìm Tạ Ngộ An, hắn có ở đây không?”
Sắc mặt Lục Cẩn Chi lập tức sa sầm. Hắn không thể ngồi yên nổi nữa, nhanh chóng bước đến trước mặt Kiều Ngâm.
“Kiều Ngâm, đừng có quá đáng. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Ta đã gửi thiệp mời của Hải Đường Xã cho cô, biết điều thì nên dừng lại đúng lúc.”
Giọng điệu của hắn cứ như thể ban cho nàng một ân huệ to lớn vậy!
Nhìn khuôn mặt ngạo mạn và tự phụ ấy, Kiều Ngâm chỉ cảm thấy buồn nôn.
"Ngươi đang nói cái này sao?"
Kiều Ngâm lấy tấm thiệp mời ra, thản nhiên ném sang một bên trước mặt Lục Cẩn Chi.
"Trả lại cho ngươi, không ai thèm làm nha hoàn chạy vặt cho ngươi." Kiều Ngâm quay đầu định rời đi, nhưng cổ tay lại bị một lực mạnh mẽ siết chặt.
"Ta cho phép cô đi sao?"
Mấy chữ Lục Cẩn Chi nghiến răng thốt ra mang theo cơn giận hừng hực. Kiều Ngâm vùng vẫy, nhưng Lục Cẩn Chi càng siết chặt hơn, như thể muốn bóp nát tay nàng.
"Buông nàng ra."
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ trên cao. Một bóng dáng cao lớn, vững chãi từ trên lầu chậm rãi bước xuống.