Đeo Bám Hơn Ba Năm, Hệ Thống Nói Ta Công Lược Sai Đối Tượng

Chương 7: Nhìn Thấy Rồi, Đúng Là Rất Đẹp

Kiều Ngâm bị Tạ Ngộ An nắm tay, dẫn lên một nhã gian trên tầng hai của Trích Tinh Lâu.

“Hóa ra huynh là chủ nhân của Trích Tinh Lâu sao? Vậy chẳng phải rất giàu à? Nhưng tại sao phủ của huynh ngay cả một gã gác cổng cũng không có? Ta gõ cửa mãi mà chẳng ai trả lời.”

Tạ Ngộ An nhìn vẻ mặt ngây thơ của nàng, trông không giống như đang giả vờ. Khuôn mặt tuấn tú ôn hòa thoáng hiện lên một nụ cười khổ.

Thì ra nàng thực sự không nhận ra hắn.

“Ngày mai sẽ có.”

“Hả?”

“Người gác cổng.”

Kiều Ngâm sững người một chút, sau đó khóe miệng cong lên rạng rỡ.

Trời ạ, rốt cuộc là ai đang công lược ai đây?

Hôm nay, Tạ Ngộ An vẫn dễ nói chuyện như vậy, xem ra chuyện tối qua không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn.

Tình thế rất tốt, tiền đồ rộng mở!

Kiều Ngâm lại tràn đầy động lực, hăng hái nói: “Huynh đang ngầm mời ta bất cứ lúc nào cũng có thể đến phủ của huynh tìm huynh sao?”

Nàng biết nữ tử phải giữ ý, nhưng thời gian không đợi ai, nàng phải nhanh chóng chinh phục được Tạ Ngộ An!

Tạ Ngộ An không phủ nhận, nhẹ nhàng đáp: “Cứ để Kiều nhị tiểu thư trèo tường mãi thì đúng là không hợp với phong cách tiếp khách của Tạ gia chúng ta.”

Kiều Ngâm lập tức nắm bắt cơ hội, tiếp tục truy kích: “Vậy còn phong cách tiếp khách khác của Tạ gia thì sao?”

Kiều Ngâm ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy mong chờ. Tạ Ngộ An khẽ cong khóe môi, nhẹ nhàng nói: "Trong phong cách tiếp khách của Tạ gia còn có một điều, đó là—‘Những món điểm tâm mà cô nương không tiếc làm bẩn giày thêu để mua về, nhất định phải ăn ngay lập tức’.”

Nụ cười trên môi Kiều Ngâm càng rạng rỡ hơn. Trong lòng nàng tràn đầy sự thỏa mãn và vui sướиɠ khi được trân trọng. Đây là một trong số ít lần nàng cảm thấy thực sự vui vẻ kể từ khi đến thế giới này.

Nàng lập tức mở gói điểm tâm, bày ra trên bàn.

Cùng lúc đó, Tạ Ngộ An cũng bảo nhà bếp dọn lên một bàn đầy thức ăn, mời nàng cùng thưởng thức.

Kiều Ngâm nhìn bàn tiệc thịnh soạn, từng món đều là món nàng thích, không khỏi kinh ngạc và vui mừng.

“Chẳng trách Trích Tinh Lâu có thể trở thành tửu lâu số một kinh thành, dịch vụ cũng quá mức chu đáo rồi! Ngay cả sở thích của khách quen cũng nhớ rõ như vậy!”

Trước đây, khi Lục Cẩn Chi và đám người kia tổ chức thi thơ ở đây, nàng không được phép tham gia, nhưng vì muốn lấy lòng hắn, nàng luôn lặng lẽ đi theo, đề phòng hắn có bất cứ yêu cầu gì.

Vậy nên, nàng cũng xem như khách quen ở đây rồi.

Tạ Ngộ An chẳng buồn ngước mắt, giọng điệu nhàn nhạt: “Ừ, thích ăn thì ăn nhiều một chút, coi như ta trả tiền điểm tâm cho nàng.”

Kiều Ngâm lập tức nhận ra sự lạnh nhạt rõ rệt trong giọng nói của Tạ Ngộ An, lòng nàng khẽ siết lại, đầu óc cũng xoay chuyển nhanh chóng.

Mình vừa nói sai điều gì sao?

Nàng cố gắng nhớ lại từng câu từng chữ, nhưng chẳng tìm ra chỗ nào không đúng.

Lời không sai, vậy thì chắc là thời điểm nói chuyện không đúng.

Đúng rồi! "Ăn không nói, ngủ không lời." Những gia đình quyền quý đều có quy tắc này.

Sau khi nhận ra sai lầm, Kiều Ngâm lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn cầm đũa, từng miếng từng miếng nhỏ ăn thật yên lặng, đôi mắt len lén liếc nhìn Tạ Ngộ An.

Chỉ thấy hắn cầm lấy miếng điểm tâm nàng mua, chậm rãi đưa vào miệng.

Nhìn vẻ mặt hắn chăm chú thưởng thức, trong lòng Kiều Ngâm tràn đầy thỏa mãn. Nhưng rồi nàng lại nghĩ—vừa rồi có phải là mình suy nghĩ quá nhiều không?

Tạ Ngộ An trầm ổn chín chắn như vậy, không giống kiểu người sẽ vì một câu nói nhỏ nhặt mà tức giận.

Sau khi ăn xong, Kiều Ngâm chủ động lên tiếng: “Tạ tướng quân, chuyện chúng ta đã nói vẫn còn tính chứ?”

Tạ Ngộ An đặt đũa xuống, nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi: “Chuyện gì?”

"Chính là chuyện ta muốn theo đuổi huynh, còn huynh cũng gật đầu đồng ý đó!"

Tạ Ngộ An suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Nếu ta nói không tính nữa thì nàng sẽ từ bỏ sao?"

Kiều Ngâm lập tức lắc đầu, hào hùng đáp: "Vậy thì huynh quá coi thường ta rồi! Kiên trì không lùi bước chính là điểm sáng rực rỡ, tồn tại song song với nhan sắc của ta!"

Tạ Ngộ An khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng: "Ta thấy rồi, đúng là rất đẹp."

Còn về "ưu điểm" rõ ràng kia, hắn không muốn khen ngợi, thậm chí còn mong nó không tồn tại.

Khuôn mặt Kiều Ngâm lập tức ửng đỏ, khóe môi cũng không tự chủ cong lên.

Trước đây, khi theo đuổi Lục Cẩn Chi, nàng luôn là người chủ động. Không ngờ khi ở bên Tạ Ngộ An, lần nào cũng bị hắn phản công trước.

"Vậy thì cho phép ta to gan hỏi thêm một câu, Tạ tướng quân, ta nên đến tìm huynh vào lúc nào để không làm ảnh hưởng đến công vụ của huynh?"

"Lúc nào cũng hoan nghênh."

Hả?

Những lời như "lúc nào cũng hoan nghênh", "gọi là tới" vốn là câu cửa miệng của nàng khi làm "thiểm cẩu", vậy mà hôm nay lại nghe được từ miệng Tạ Ngộ An.

Kiều Ngâm có chút sững sờ.

Tạ Ngộ An bình thản giải thích: "Công vụ trong tay ta đã xử lý xong, triều đình vẫn chưa phân công chức vụ mới. Tháng này ta đang nghỉ ngơi ở nhà, nên Kiều tiểu thư có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào."

Kiều Ngâm hoàn hồn, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển: "Nghe nói hoa quế trên chùa Tướng Quốc ngoài thành đã nở rộ, ta vào kinh lâu vậy mà vẫn chưa từng đến xem. Ngày mai huynh có thể đi cùng ta không?"

Tạ Ngộ An đã dần quen với sự thẳng thắn của nàng—thẳng thắn đến mức mang theo một chút nôn nóng mà hắn không thể diễn tả. Nhưng hắn không để tâm.

"Được, ngày mai giờ Thìn, cổng Đông, không gặp không về."

Hả?

Hả???

Dễ dàng vậy sao?

Kiều Ngâm có chút không tin được, nét mặt thoáng ngơ ngác.

Tạ Ngộ An thấy vậy, hỏi: "Sớm quá à? Nàng dậy không nổi sao? Vậy giờ Thìn ba khắc nhé?"

"Ừ ừ, được được, giờ Thìn ba khắc!"

Kiều Ngâm vội vàng gật đầu, sợ con vịt đã vào miệng lại bay mất.

Hai người nhanh chóng hẹn xong thời gian, Kiều Ngâm còn định tranh thủ dò hỏi về sở thích của Tạ Ngộ An thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Một nam tử trẻ tuổi có dáng vẻ thị vệ bước vào, ghé sát tai Tạ Ngộ An, thấp giọng nói mấy câu.

Tạ Ngộ An khẽ gật đầu, ra hiệu cho người lui xuống, sau đó ngước mắt nhìn về phía Kiều Ngâm: "Ăn no chưa? Có muốn gọi thêm gì không?"

Tuy giọng điệu hắn không nhanh không chậm, nhưng Kiều Ngâm rất biết điều, vội nói: "Tạ tướng quân có việc thì cứ đi trước đi, ta cũng nên về rồi."

Tạ Ngộ An thẳng thắn đáp: "Đúng là có chút việc, Thái tử triệu kiến, không thể thoái thác."

Kiều Ngâm giật mình, Thái tử triệu kiến mà hắn còn có thể thong dong như vậy, quả nhiên có chiến công trong tay thì khí thế cũng khác.

"Vậy huynh đi trước đi, không cần để ý đến ta đâu."

"Được, vậy mai gặp lại."

Kiều Ngâm nhìn theo bóng dáng Tạ Ngộ An đứng dậy rời đi, nhưng hắn vẫn không quên bọc kỹ chỗ điểm tâm nàng mua rồi cầm theo. Tim nàng bất giác đập thình thịch hai nhịp thật mạnh.

Đến khi hoàn hồn lại, Tạ Ngộ An đã xuống lầu.

Kiều Ngâm phấn chấn rời khỏi Trích Tinh Lâu, vừa ra ngoài đã thấy Bích Châu và xe ngựa đang đợi sẵn trước cửa.

“Bích Châu, đi đến Vân Y Phường, ngày mai ta phải cùng Tạ Ngộ An đi chùa Tướng Quốc ngắm hoa, ta muốn ăn mặc thật xinh đẹp.”

Bích Châu bĩu môi: “Tiểu thư, người còn nợ nô tỳ ba con cá bạc nhỏ đấy.”

“Ây ây ây, tháng sau nhận tiền tiêu vặt ta trả cho ngươi.”

Bích Châu ngốc nghếch nhìn Kiều Ngâm, tốt bụng nhắc nhở: “Tiểu thư, tiền tiêu vặt của người đã ứng trước đến ba năm sau rồi.”

Kiều Ngâm: ……

Như thể một thùng nước đá dội thẳng xuống đầu, tâm trạng vui vẻ của nàng lập tức rơi xuống đáy vực.

Tất cả đều do Lục Cẩn Chi, cái tên hao tài tốn của, làm nàng tiêu tốn bao nhiêu ngân lượng!

Không đúng! Phải trách cái hệ thống chết tiệt kia mới đúng!

[Hệ thống chết tiệt, lăn ra đây cho ta! Vì sai lầm của ngươi mà ta đã lãng phí ba năm mười một tháng cuộc đời, còn tốn biết bao nhiêu tiền bạc. Ngươi phải bồi thường cho ta! Nếu không bồi thường thì ta sẽ lập tức khiếu nại ngươi ngay bây giờ!]

Theo những gì Kiều Ngâm biết, hệ thống chết tiệt này đến từ một nơi gọi là Cục Quản Lý Thời Không. Cũng giống như bao người làm công khác, nó có chỉ tiêu KPI nhất định và sợ nhất hai chữ "khiếu nại".

Nếu nàng tố giác chuyện nó gán nhầm đối tượng, chắc chắn hệ thống này sẽ chịu không nổi.

Kiều Ngâm mở miệng uy hϊếp, quả nhiên khiến hệ thống hoảng loạn, vội vàng nói: [Ký chủ đừng kích động, đừng kích động! Tiền sẽ trả lại ngay, trả lại ngay!]

Vừa dứt lời, cỗ xe ngựa đột ngột phanh gấp rồi dừng lại.

Bên ngoài vang lên một giọng nói: "Kiều nhị tiểu thư, thế tử nhà ta bảo chúng ta trả hết những thứ này lại cho cô."