Miệng Quạ Của Ta Bị Văn Võ Cả Triều Nghe Thấy

Chương 1

“Lâm công công, gấp đến thế cơ à?”

Diệp Tỉnh Tâm ngồi trên xe ngựa, ngón tay bấu chặt vào cửa sổ.

Xe ngựa chạy nhanh, xóc nảy liên tục, suýt làm mông nàng nở thành tám cánh.

Lâm công công ngồi đối diện nhìn vị Trạng Nguyên khóa mới mặc áo lam phổ thông, mặt mày thanh tú này, muốn bảo nàng nhẫn nhịn.

Sắp đến phủ của An Hòa Vương rồi.

Nhưng nghĩ đến cái miệng quạ của nàng, lại nuốt lời chuẩn bị nói xuống.

An Hòa Vương quyền cao chức trọng như vậy cũng không đỡ nổi công lực miệng quạ của người này, giờ còn gãy chân phải nằm liệt trên giường.

Ông ấy chỉ là một thái giám nho nhỏ, dù là thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng đế.

Cũng không chịu nổi tai họa từ cái miệng quạ của Diệp đại nhân.

Nếu không phải từ khi Hoàng đế xác định Diệp Tỉnh Tâm và hệ thống đến từ Tiên giới trên người nàng có tác dụng với nước Chu, ra lệnh không được đắc tội vị quan Thất phẩm bé nhỏ này.

Là người thân cận bên cạnh thiên tử, ông ấy nhất định phải tươi cười tiếp đón nàng.

Nghĩ đến đây, Lâm công công hòa nhã nói: “Diệp đại nhân, Hoàng thượng đã ở cửa phủ An Hòa Vương chờ ngươi rồi, không thể đi chậm được. Lần này ngài và Hoàng thượng đi thăm An Hòa Vương, cũng sẽ thể hiện được tấm lòng của triều đình đối với ông ấy.”

Diệp Tỉnh Tâm gật đầu.

Quay đầu lại nói với hệ thống trong đầu.

[Ngươi nói xem, Hoàng thượng muốn thăm An Hòa Vương thì cứ thăm, vì sao phải kéo một quan Thất phẩm nhỏ bé như ta theo chứ?]

[Chỉ vì ta là Trạng Nguyên của kỳ thi này sao?]

[Vậy cũng không đúng, với chức quan Trạng Nguyên của ta ở kinh thành này, ném một viên gạch xuống thì chỉ có thể đập trúng một vị quan, đâu đáng giá nhắc tới.]

Hệ thống: [Ai biết được, có lẽ Hoàng thượng muốn nhân cơ hội này đề bạt ngươi.]

[Dù sao cũng không cần ngươi chuẩn bị quà đi thăm An Hòa Vương, đi còn được ăn ké một bữa trưa, không đi thì phí.]

Diệp Tỉnh Tâm gật đầu.

[Kể cũng phải, có Hoàng thượng ở đó, bữa trưa này của ta chắc chắn không tệ.]

Lâm công công ở bên cạnh nghe thấy Diệp Tỉnh Tâm chuẩn bị lợi dụng Hoàng đế, ăn bữa trưa ở phủ An Hòa Vương, muốn nói thật to gan.

Kết quả lại đúng lúc chạm phải ánh mắt Diệp Tỉnh Tâm nhìn qua, vội vàng cười tươi nhìn lại.

Đồng thời cũng lo, Diệp Tỉnh Tâm vừa mới nói gạch đá đập người, hiện tại ông ấy cũng không nghe thấy âm thanh gì, vậy có phải là…

Mắt Lâm công công sáng lên, chuẩn bị lát nữa gặp Hoàng đế sẽ nói về chuyện miệng quạ của Diệp Tỉnh Tâm có thể đã mất hiệu lực.

Nhưng lúc này có một tiếng “Ối” ở ngoài cửa sổ truyền đến.

Làm màng nhĩ ông ấy cũng phải rung lên.

Sau đó là một người giận dữ gầm lên.

“Kẻ nào bị đui dám đập ta?”

“Đại… Đại nhân, là đá trên mái nhà rơi xuống, không có ai đập ngài.”

Vị quan bị đập tức tối dừng lại một giây, xoa cánh tay bị thương, ngẩng đầu nhìn mái nhà cũ nát, thầm mắng xui xẻo.

Lại nhịn đau nói: “Gần đây có hiệu thuốc nào không, đưa bản đại nhân qua đó ngay.”

“Vâng vâng vâng.”

Xe ngựa chạy nhanh, âm thanh phía sau dần dần biến mất.