[Thất bại.]
Dòng thông báo không cảm xúc vang lên, giữa màn hình xuất hiện hai chữ đỏ rực – "Thất bại" – tuyên bố trận đấu đã kết thúc và cũng xác nhận kết quả chung cuộc của trận chung kết này.
Âm thanh trò chơi trong tai nghe dần biến mất, để lại sự yên tĩnh đến đáng sợ.
Bàn tay cầm chuột của Thẩm Nhĩ không ngừng run rẩy, tầm nhìn trước mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, như thể sắc màu u ám của màn hình đang hòa lẫn với khán đài phía xa, tất cả nhuộm thành một khoảng trống vô tận.
Cậu mím chặt môi, run rẩy đưa tay tháo tai nghe.
Từ bốn phương tám hướng, tiếng hò reo vang lên như sóng triều tràn vào màng nhĩ, chói tai mà bất lực.
"Hãy cùng chúc mừng đội UMA với chiến thắng 3-2 trước KNG!" Giọng bình luận viên mang theo sự phấn khích đến khàn đặc. "Đây là lần thứ ba UMA hoàn thành cú ăn ba vĩ đại, đồng thời cũng là lần thứ ba tuyển thủ Hyper giành danh hiệu FMVP (Tuyển thủ giá trị nhất trận chung kết)! Hãy dành cho anh ấy những tràng pháo tay!"
Thẩm Nhĩ nhắm mắt lại, giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ trượt xuống, giống như một cơn mưa rơi không tiếng động.
"Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến KNG vì đã mang đến cho chúng ta một trận đấu tuyệt vời..."
Khi lời bình luận vừa dứt, ống kính máy quay chuyển hướng. Trên màn hình lớn, hình ảnh Hyper đang cười rạng rỡ giữa tiếng hò reo bị thay thế bởi gương mặt cô độc, rơi lệ của Thẩm Nhĩ.
Đây là lần thứ hai Thẩm Nhĩ tiến vào Chung kết Thế giới.
Năm đầu tiên UMA vô địch, họ đã chặn đứng KNG ngay từ giải mùa hè, khiến KNG lỡ hẹn với giải đấu lớn nhất.
Năm thứ hai UMA lại giành cúp, còn KNG thì gục ngã trước LCK ở vòng Tứ kết.
Năm nay, KNG cuối cùng cũng đã đi đến trận chung kết, lần đầu tiên tạo nên một cuộc nội chiến của khu vực LPL trên sân khấu thế giới. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi — họ vẫn thất bại dưới tay UMA.
Thẩm Nhĩ và Hyper cùng ra mắt trong một mùa giải, hai người luôn bị đem ra so sánh với nhau.
Hyper là thiên tài kiêu hãnh của giới thể thao điện tử, vừa ra mắt đã đứng trên đỉnh cao. Còn Thẩm Nhĩ… chỉ là một viên đá lót đường lặng lẽ.
"Đi thôi, đến bắt tay nào."
Người đồng đội ngồi bên cạnh đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vai Thẩm Nhĩ.
Thẩm Nhĩ nghẹn ngào phát ra một tiếng đáp lại nơi yết hầu, chống tay lên ghế để cố gắng đứng dậy.
Giữa tiếng hò reo sôi trào của UMA, bỗng nhiên cậu nghe thấy một âm thanh khác biệt.
"Owl, cố lên! Đừng khóc!!"
Bàn tay chống lên ghế của Thẩm Nhĩ hơi trượt đi, một cơn tê rần lan khắp cánh tay, khiến cậu mất thăng bằng và ngồi phịch trở lại ghế.
Chỉ một câu "Cố lên" ấy, cùng cơn đau bất chợt, như giọt nước làm tràn ly, khiến cậu cảm thấy ngực mình bị đè nặng đến mức không thở nổi.
Bên tai truyền đến tiếng kinh hô của đồng đội: "Ôi trời? Cậu sao vậy?"
Đôi mắt Thẩm Nhĩ đỏ hoe, cậu chậm rãi cúi đầu, trán tựa vào bàn phím.
Giọt nước mắt vốn lặng lẽ rơi xuống nay vỡ òa thành tiếng nức nở nghẹn ngào.
Camera vẫn không rời khỏi cậu, hình ảnh trên màn hình lớn phản chiếu một Thẩm Nhĩ mong manh như thủy tinh sắp vỡ.
Có lẽ vì bị cuốn theo cảm xúc, tiếng hoan hô trên khán đài dần nhỏ lại. Từ nhiều góc khác nhau, những lời động viên vang lên, tất cả đều hướng về cậu.
…Nhưng chính điều đó lại khiến Thẩm Nhĩ càng khóc to hơn.
Rất lâu sau, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu lần nữa.
"Thẩm Nhĩ, cậu không sao chứ?"
Là giọng của Hyper.
Thẩm Nhĩ hít sâu một hơi, dùng mu bàn tay quệt đi những giọt nước mắt còn đọng trên mặt, rồi quay đầu nhìn người đứng trước mặt.
Cậu khẽ lắc đầu, sau đó nương theo bàn tay Hyper chống đỡ mà đứng dậy.
"Không sao là tốt rồi." Hyper vỗ nhẹ lên cánh tay cậu như một lời an ủi, rồi lùi về sau hai bước, đưa tay ra. "Hẹn gặp lại vào mùa giải sau."
Thẩm Nhĩ mím môi, không nói gì.
Chỉ có bàn tay run rẩy vươn ra, nắm lấy bàn tay Hyper, rồi sau đó, cậu cùng các đồng đội lần lượt bắt tay với những tuyển thủ UMA khác trước khi lặng lẽ rời khỏi sân khấu.
Cánh cửa phòng nghỉ mỏng manh không thể ngăn cách được những tiếng hò reo cuồng nhiệt từ bên ngoài. Người hâm mộ vẫn đang phấn khích ăn mừng trước chiến thắng của UMA.
Thẩm Nhĩ lấy chiếc áo khoác đang đặt trên ghế sofa phủ lên người, logo KNG trên đó bị che kín hoàn toàn.
"Mùa giải sau cố gắng hơn là được." Giám đốc chiến đội nhìn dáng vẻ của cậu, lặng lẽ thở dài. "Không sao đâu, về nghỉ ngơi trước đi."
Thẩm Nhĩ không nói một lời, chỉ đứng dậy theo mọi người rời khỏi sân thi đấu.
Bên ngoài trời mưa như trút nước. Hơi lạnh và độ ẩm từ cơn mưa đêm luồn qua cổ áo, len lỏi vào tận xương sống, để lại từng cơn đau nhói âm ỉ.
Xe buýt của câu lạc bộ dừng cách đó không xa. Mọi người vội vã bước nhanh, lần lượt chui vào trong xe, tìm kiếm hơi ấm từ hệ thống sưởi.
Thẩm Nhĩ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm tối mịt qua màn mưa, kéo mũ áo lên, rồi giẫm lên những vũng nước phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt, lặng lẽ lên xe.
Bầu không khí bên trong xe chở đội tuyển trở về câu lạc bộ ngột ngạt và nặng nề đến cực điểm.