Tim đèn "tách" một tiếng, vỡ tan, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng kéo dài trước án thư.
Tăng nhân như pho tượng Thích Ca trên bệ thờ, im lìm bất động, vô tình vô dục.
Im lặng hồi lâu, y không trả lời câu hỏi kɧıêυ ҡɧí©ɧ của nàng, chỉ thản nhiên nói một câu:
"Nữ thí chủ không phải yêu nữ."
Triêu Lộ hơi sững người, đoạn buông chuỗi tràng hạt, lấy tay áo che miệng, nàng cười khúc khích, như thể vừa nghe được một câu chuyện rất mực khôi hài.
Ở Ô Tư, nàng cậy vào nhan sắc, cậy tuổi trẻ ngông cuồng mà chà đạp vô số tấm chân tình, thậm chí còn dụ dỗ Phật tử trên đài sen cùng nàng hoan lạc một đêm, khiến chàng thân bại danh liệt.
Vào cung, để sống sót, nàng lấy sắc hầu người, nịnh hót quân vương, giở mọi thủ đoạn hèn hạ. Cuối cùng bị gán cho cái danh yêu nữ, phải dùng cái chết để tạ tội.
Quả thật là thành bởi sắc, bại cũng bởi sắc. Có kết cục ngày hôm nay là do nàng gieo gió gặt bão, tội đáng muôn chết.
Nhưng y lại nói, nàng không phải yêu nữ, nàng không nên chết.
Triêu Lộ ngẩng đầu, ánh mắt lướt dọc theo chuỗi tràng hạt đang đung đưa, rơi trên mặt tăng nhân.
Y vốn sinh ra với hàng lông mày rậm và đôi mắt sáng, chỉ là một vết sẹo đã che khuất gần hết khuôn mặt, không thấy rõ dung mạo ban đầu.
Chỉ có đôi mắt ấy là biếc đến lạ, đồng tử trong veo như lưu ly, nhưng lúc nào cũng như phủ một lớp sương mỏng, lạnh lẽo đến thấu xương.
Người trước mắt này, nàng chưa từng nhìn thấu.
Y vốn là Quốc sư đương triều, tu hành Phật pháp cao thâm, Phật quang phổ chiếu thiên hạ, núi cao ngưỡng vọng, đường sáng theo chân.
Nhưng vị thánh tăng quang minh lỗi lạc này lại không có một trái tim Phật.
Thân Phật, mặt Tu La. Tướng từ bi, lòng sát phạt.
Vừa là quốc sư dưới một người trên vạn người, cũng là lưỡi dao sắc bén trong tay hoàng đế.
Lý Diệu đích thân giao cho y quyền tham gia chính sự, nắm giữ binh quyền, chỉnh đốn triều cương, kinh lược Tây Vực, vương công đại thần đều răm rắp nghe theo mệnh lệnh của y.
Trên triều đình, trước bậc thềm son, bàn tay mân mê chuỗi tràng hạt của y không dính một hạt bụi, máu của gian thần phản tặc bên dưới cũng chẳng một ngày khô.
Y cũng là thầy dạy chữ Hán cho nàng, dạy nàng văn chương, nhưng nàng vẫn luôn nghĩ, hẳn y rất ghét nàng.
Mỗi khi thấy nàng nũng nịu nép vào lòng hoàng đế, dùng nhan sắc mê hoặc quân vương, khuôn mặt luôn bình thản của y sẽ khẽ nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình.
Quen biết đã nhiều năm, y không gọi nàng là "nương nương" như những người khác, chỉ gọi một tiếng "nữ thí chủ" và luôn lạnh nhạt xa cách với nàng, y khiệm lời lắm, như thể nói nhiều thêm một câu cũng tiếc.
Nhưng một người như vậy, tại sao lại bất chấp tất cả, liều mình cứu một yêu phi họa quốc?
Triêu Lộ đương ngẩn ngơ, bỗng nghe thấy tiếng động nhỏ xào xạc bên ngoài điện, rất khẽ, chỉ như gió thoảng qua, lại như tuyết gõ cửa.
Song gió tuyết đêm nay đã ngừng từ lâu. Âm thanh ấy không phải là gió tuyết.
Điều gì đến cũng sẽ đến. Nàng đã không thể trốn được nữa rồi.