Nhưng điều khiến cô bất ngờ là lần này, Ngụy Tư Hành lại rên lên.
Vì cơn đau đến quá đột ngột, hắn khẽ cắn môi, nhưng vẫn không kìm nén được tiếng rên trầm thấp từ l*иg ngực. Chiếc đuôi rắn vô thức co giật, ma sát với mặt đất phát ra những âm thanh soạt soạt nghe đến gai người.
Trì Âm sởn cả da gà.
Cái thứ trơn trơn, dính dính này thực sự khiến cô muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Nhưng cô vẫn chưa tra tấn Ngụy Tư Hành đến mức nửa sống nửa chết.
Cô không thể rời đi.
Siết chặt chiếc roi trong tay, Trì Âm cắn răng, hạ quyết tâm.
Vừa rồi, hắn vì bị đánh vào đuôi mà kêu đau, vậy chứng tỏ nửa thân dưới của hắn yếu hơn nửa thân trên.
Cô tập trung tấn công đuôi rắn của hắn, có khi sẽ kết thúc chuyện này nhanh hơn.
Sau khi suy nghĩ kỹ, Trì Âm không hề do dự nhắm thẳng vào đuôi rắn mà quất tới tấp.
Kết quả cũng rõ ràng ngay lập tức.
Ngụy Tư Hành rõ ràng phản ứng mạnh hơn trước rất nhiều!
Hắn ngửa mặt nằm trên mặt đất, gương mặt tái nhợt dần nhiễm một tầng đỏ ửng mơ hồ. Làn tóc đen xõa rối trên sàn, như đóa hoa nở rộ giữa đêm đen. Hàng mi dày run rẩy từng hồi, khóe môi bị cắn đến trắng bệch, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
"Dừng tay..."
Yết hầu Ngụy Tư Hành khẽ động, giọng nói khàn khàn pha lẫn hơi thở dồn dập.
Ánh mắt nhìn Trì Âm lạnh lẽo đến cực điểm, sát khí tràn ngập. Kẻ này… dám chạm vào vảy ngược của hắn.
Đó chính là điểm yếu nhất trên cơ thể hắn.
Gϊếŧ! Nhất định hắn phải gϊếŧ nữ nhân này!
Hắn sẽ dùng đuôi treo ngược cô ả, nghiền nát đôi mắt, hủy đi đôi tay này...
Hận ý trong lòng Ngụy Tư Hành dâng trào như sóng dữ, nhưng cơ thể hắn lại không thể kháng cự phản ứng sinh lý của cơ thể.
Chiếc đuôi rắn theo bản năng co giật dữ dội, vô thức chạm vào mũi chân Trì Âm.
"A a a a!!!"
Trì Âm hét lên chói tai.
Con rắn khổng lồ này đang bò lên người cô sao?!
Không chần chừ, Trì Âm vung roi liên tiếp giáng xuống, vô tình đánh trúng vảy ngược chí mạng của Ngụy Tư Hành.
Bốp! Bốp! Bốp!
Mười roi giáng xuống.
Ngụy Tư Hành rên lên một tiếng nghẹn ngào rồi lập tức hôn mê bất tỉnh.
Trì Âm vẫn cảnh giác, dùng chân đá hắn một cái. Thấy hắn hoàn toàn không có phản ứng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cuối cùng cũng nửa sống nửa chết!”
Cô xoa xoa cổ tay đau nhức, không khỏi cảm thán: “Làm nữ phản diện độc ác cũng mệt thật chứ!”