Tuy Hồ Lai Phúc không biết tại sao Triều Triều lại xuất hiện ở đây, nhưng nhìn bộ dạng tả tơi của cô bé, hẳn là vừa chạy trốn từ trong rừng ra, chắc chắn đã gặp phải chuyện không may.
Nếu bây giờ, bọn họ mang cô bé về nhà chăm sóc tử tế, sau này người nhà cô tìm đến, thấy họ là ân nhân cứu mạng, chắc chắn sẽ hậu tạ hậu hĩnh.
Mấy món đồ trên người cô bé chỉ là lợi nhỏ trước mắt, họ muốn "thả dây dài, câu cá lớn".
Trịnh thị nghe thấy có lý. Con bé này xinh xắn bụ bẫm, vừa nhìn đã biết là tiểu thư con nhà giàu được cưng chiều hết mực. Chứ nhà bình thường nào lại nỡ cho con gái đeo lắm vòng lắm nhẫn thế kia, không sợ rơi mất sao? Đặc biệt là mấy cái nhẫn trên tay con bé, trông không giống vàng, không giống bạc, cũng chẳng phải ngọc, nhưng lại trong suốt, lấp la lấp lánh, nhìn là biết thứ đắt tiền.
Hệ thống thầm nghĩ mắt Trịnh thị đúng là có vấn đề, mấy chiếc nhẫn đồ chơi rẻ tiền nhất lại được mụ coi như báu vật.
Đương nhiên, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là vợ chồng nhà họ Hồ đã quyết định mang Triều Triều về nhà nuôi.
Lúc đi qua thôn, hai vợ chồng diễn vai Bồ Tát sống, gặp ai hiếu kỳ hỏi han cũng than thở: "Con bé đáng thương lắm, chẳng biết gặp phải chuyện gì trong rừng nữa. Lúc chúng ta cứu nó còn thấy một con rắn quấn ngay trước mặt cơ. May mà nhà ta nhanh tay, không thì nó bị cắn rồi. Ôi, người với người cả, sao chúng ta nỡ bỏ mặc nó. Thôi thì nhà thêm một miệng ăn, chúng ta nhận nuôi nó, coi như có thêm đứa con gái. Vừa hay nhà tôi chỉ có thằng Bảo Đôn, giờ thì tốt rồi, Bảo Đôn có bạn chơi cùng."
Hai vợ chồng đã bàn tính kỹ lưỡng. Không chỉ xác lập được thân phận ân nhân cứu mạng, họ còn cố tình kéo gần quan hệ.
Bây giờ họ là cha mẹ nuôi của Triều Triều, biết đâu sau này cô bé còn báo hiếu phụng dưỡng họ. Mà kể cả không được phụng dưỡng, có cái danh phận này, thỉnh thoảng được hưởng chút lợi lộc cũng là chuyện đương nhiên.
Hai người tính toán đâu vào đấy, thế là sau khi đưa Triều Triều về nhà, họ cũng thực sự cho cô bé ăn ngon mặc ấm, thậm chí còn mời đại phu đến xem vết thương, kê đơn thuốc, chăm sóc vô cùng chu đáo.
Nhưng sự chu đáo này chỉ kéo dài vỏn vẹn nửa tháng rồi đột ngột chấm dứt.
Sau khi tỉnh lại và đối mặt với hoàn cảnh xa lạ, Triều Triều tỏ ra khá bình tĩnh. Cô bé nhớ rất rõ số điện thoại của bố mẹ, người thân và địa chỉ nhà mình.
Chỉ có điều, vợ chồng Hồ Lai Phúc nghe chữ được chữ mất, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Họ đã chắt lọc được những thông tin hữu ích từ lời nói ngây ngô của Triều Triều.
Ví dụ, cô bé họ Hạ, nhà họ Hạ rất giàu, cực kỳ giàu.
Ví dụ, cô bé là con một, sinh nhật có rất nhiều người đến dự, nhận được vô số quà.
Ví dụ, loại nhẫn cô bé đang đeo trên tay, ở nhà cô còn có cả một hộp lớn. Cô bé còn hứa đợi khi về nhà sẽ tặng hết cho Trịnh thị.
Trịnh thị nghe mà hai mắt sáng rực, lật qua lật lại mấy chiếc nhẫn đồ chơi xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
Còn những thông tin khác mà họ nghe không hiểu, họ cũng chẳng buồn để tâm. Trẻ con ba tuổi mà, đôi khi nói năng linh tinh, coi chuyện trong mơ là thật cũng là thường.
Hơn nữa, dù biết nhiều hơn, Triều Triều vẫn theo bản năng mà giấu giếm. Tuy còn nhỏ nhưng cô bé cũng biết có những chuyện riêng tư không thể tùy tiện nói cho người ngoài.
Điều khiến cô bé buồn phiền nhất là vợ chồng Hồ Lai Phúc hoàn toàn không biết điện thoại di động là cái gì.
Hai bên cứ thế sống chung gượng gạo qua nửa tháng. Người nhà họ Hạ vẫn bặt vô âm tín. Hồ Lai Phúc thậm chí còn lặn lội lên trấn trên, rồi ra cả huyện lỵ để dò la tin tức, xem có nhà giàu nào bị mất con không. Nhưng dù là ở trấn hay ở huyện, cũng chẳng có nhà giàu nào họ Hạ cả.