Tiếng ve kêu râm ran từ những tán cây ven đường, âm thanh chói tai đến mức khiến người nghe đau cả tai.
An Nặc lưu luyến rời ánh mắt khỏi sạp trái cây.
Hôm nay là ngày thứ ba anh thành tinh.
Anh vẫn chưa thể thích nghi với cuộc sống trong xã hội loài người.
Trong túi anh chỉ còn lại hai trăm tệ, số tiền này là do một vị đàn anh ở trại tạm trú đưa cho.
Đàn anh bảo rằng, nếu không tìm được việc làm và chỗ ở, anh có thể quay lại trại tạm trú bất cứ lúc nào để đăng ký và làm việc ở đó.
Lúc nói câu này, biểu cảm của đàn anh cực kỳ chắc chắn, cứ như đã đoán trước rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ quay lại và sống cùng những "đồng loại" khác.
An Nặc ủ rũ cúi đầu, đôi mắt mèo đen láy như lưu ly cũng xệ xuống mấy phần.
Từ tối qua đến giờ, anh chỉ uống được chút nước, hôm qua anh đi tìm việc đã bị từ chối hết lần này đến lần khác.
Có một ông chủ cửa hàng tiện lợi thấy anh trông sạch sẽ nên định nhận vào làm, nhưng vừa nghe anh muốn nhận lương theo ngày liền lập tức đuổi anh ra ngoài.
Những người đi ngang qua thấy anh ngồi xổm bên đường, ai nấy đều tránh đi thật xa.
Từ khi thế giới bước vào thời kỳ nửa tận thế, con người rất ít khi xen vào chuyện của người khác, càng không tùy tiện tiếp cận những kẻ trông có vẻ khả nghi.
Chỉ cần một câu nói xã giao, cũng có thể kéo họ vào một "lĩnh vực quỷ quái" chưa từng được ghi nhận.
Tiếng ve ngày càng to, An Nặc xoa xoa mặt mình, đứng dậy phủi bụi trên người, trong tay anh đang cầm một tờ quảng cáo tuyển dụng.
Tờ này anh nhặt được ở ga tàu điện ngầm sáng nay, ngày đăng cũng là ngày gần đây nhất.
Anh không có tiền mua điện thoại, tất nhiên cũng không thể gọi vào số trên tờ rơi, ngay cả cái khu dân cư được ghi trên đó anh cũng chẳng biết ở đâu.
Chỉ có thể men theo đường đi từ ga tàu điện ngầm, vừa đi vừa hỏi người qua đường, nhưng đa số mọi người còn chưa kịp nghe anh nói hết câu đã hốt hoảng bỏ chạy.
Bởi vì… ga tàu điện ngầm đó từng xuất hiện quỷ đàm 54-A.
[Quỷ đàm 54-A]
Nội dung câu chuyện xoay quanh một người phụ nữ mặc váy trắng, mỗi ngày đều đứng ở ga tàu điện phát những tờ rơi kỳ lạ.
Tấm quảng cáo là một tấm thẻ trắng trơn, trên đó chỉ có một câu duy nhất: "Tôi biết bạn muốn gì."
Bất cứ ai nhận lấy tờ rơi này, đến một ngày nào đó sẽ đồng loạt lao xuống đường ray tự sát, giống như những con rối bị giật dây trong câu chuyện cổ tích quái dị.
Sau khi 54-A hóa tinh, nó trực tiếp tạo ra một "lĩnh vực quỷ quái" ngay tại ga tàu điện ngầm đông đúc nhất thành phố.
Nhưng lúc bị phát hiện thì đã quá muộn. Khi ấy chính phủ vẫn chưa công bố thế giới loài người đã bước vào thời kỳ nửa tận thế, mà người dân vốn dĩ không hề đề phòng trước những tờ rơi nhỏ thường thấy trong đời sống hằng ngày.
Vì thế, chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, 54-A đã phát hơn một nghìn tờ rơi cho hành khách trong ga tàu điện ngầm…
Số người chết cuối cùng lên đến 964 người, những người may mắn sống sót cũng chịu tổn thương nghiêm trọng.
Mặc dù 54-A đã bị cơ quan giám sát thu giữ, nhưng lượng người qua lại trong ga tàu điện ngầm đó vẫn giảm hơn một nửa, người ta thà đi bộ đi làm cũng không dám tùy tiện lại gần.
Khi số lượng quỷ đàm hóa tinh ngày càng tăng, dân số loài người cũng suy giảm nghiêm trọng, thậm chí vào ban ngày cũng rất khó bắt gặp người đi đường lang thang vô định.
Những người như An Nặc lại trở nên quá mức nổi bật.
Anh vừa nhìn trái nhìn phải, vừa hoang mang quan sát con đường phía trước thì đột nhiên bên tai vang lên một tiếng kêu hoảng hốt.
An Nặc quay đầu nhìn sang, lọt vào tầm mắt anh là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, đi một đôi giày cao gót được điểm xuyết những viên ngọc trai nhỏ.
Không may, gót giày của cô ấy bị mắc kẹt vào một khe nứt trên vỉa hè. Giờ phút này, cô ấy lo lắng đến mức mồ hôi túa đầy trán.
Có lẽ vì lực tay quá yếu, cô ấy cố rút ra mấy lần nhưng không được, sau đó đành ngượng ngùng quay sang tìm kiếm sự giúp đỡ từ người qua đường.
Nhưng ai cũng vội vã lướt qua, đừng nói là giúp đỡ, ngay cả một ánh mắt cũng không dám trao đổi.
Chỉ có An Nặc thản nhiên nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Môi cô gái mấp máy hai lần, dường như đang do dự không biết có nên nhờ giúp đỡ hay không.
Trước khi cô ấy kịp mở miệng, An Nặc đã chủ động bước tới. Nhìn anh có vẻ gầy gò, nhưng sức lực lại không nhỏ, vừa đưa tay ra đã rút phăng chiếc giày bị kẹt.
Cô gái đỏ mặt: "Cảm, cảm ơn cậu."
An Nặc khẽ lắc đầu, rồi đưa tờ quảng cáo tuyển dụng trong tay ra trước mặt cô ấy: "Cậu có biết địa chỉ này ở đâu không?"
Nguyễn Đào sững sờ một lúc, vẻ bối rối trên mặt giảm đi đôi chút: "Đây là khu chung cư của mình."
Nói xong cô ấy đột nhiên lấy tay bịt miệng, trong mắt hiện lên vài phần hối hận.
Cô ấy lại lơ đễnh rồi! Sao có thể tùy tiện tiết lộ thông tin cá nhân cho người lạ chứ!?
An Nặc không nhận ra suy nghĩ trong lòng cô ấy, anh chỉ vừa hóa tinh được ba ngày, dù bẩm sinh đã có những kiến thức cơ bản của thế giới loài người trước tận thế, nhưng về mặt cảm xúc thì lại giống như một tờ giấy trắng.
Vì vậy anh cong mắt cười: "Mình chỉ muốn tìm một công việc thôi."
Nụ cười này… khiến một thiếu nữ đang trong tuổi xuân thì khó mà từ chối.
Nguyễn Đào cắn môi, do dự một lát rồi nói: "Được thôi, vậy đi theo mình. À đúng rồi, mình tên Nguyễn Đào."
An Nặc chớp mắt, đôi mắt sáng lên: "Mình là An Nặc."
Cái tên này là do anh tự đặt cho mình.
Mặc dù hai người đi cạnh nhau, nhưng toàn thân Nguyễn Đào vẫn căng cứng không dám lơ là cảnh giác.
Cô ấy không quên những bản tin gϊếŧ chóc đẫm máu mà đứa bạn thân vừa chia sẻ dạo gần đây.
Cô ấy sợ rằng mình cũng sẽ trở thành một con số lạnh lẽo trong bảng thống kê đó.
Vì vậy, cho dù An Nặc có tỏ ra vô hại đến đâu, cô ấy cũng không nói thêm bất kỳ câu nào nữa.