"Ca, Dạ Yến tháng này lại đến rồi!"
Cánh cửa điện Thiên Cẩm bị đẩy ra một cách vội vã, mang theo tiếng bước chân gấp gáp của Lục Duẫn Hành
Y không chờ thị vệ thông báo, cứ thế xông thẳng vào phòng Lục Khâm Viêm.
Giọng Lục Duẫn Hành có chút khẩn trương, trên tay là một lá thư màu đỏ thẫm, viền mực vàng lấp lánh, nhìn qua có thể nhận ra đó là thiệp mời đến Dạ Yến hoàng tộc.
Vọng Tinh yến, một sự kiện xa hoa bậc nhất hoàng thất, nơi những Alpha hoàng tộc gặp gỡ, bàn luận và phóng thích chất pheromone một cách tùy ý.
Lục Khâm Viêm đang tựa người trên ghế dài, thân khoác hờ một lớp áo mỏng, lười biếng liếc nhìn lá thư, môi khẽ cười lạnh một tiếng:
“Lại là trò này? Chẳng phải ta đã nói rất nhiều lần rằng ta không đi rồi sao?”
Vọng Tinh Yến không hẵn là một cuộc vui, nói đúng hơn thì nó là một quy tắc ngầm không thể cãi lại của hoàng thất. Bởi từ trước đến này, những Alpha thuộc dòng máu hoàng gia khi sinh ra đã mang pheromone vượt trội, có thể chèn ép bất kỳ con mồi nào lọt vào tầm ngắm. Tuy nhiên, sự cường đại này cũng đi kèm với một điểm yếu chí mạng. Một khi không được giải tỏa, không có ai đó hấp thu hay chế ngự, pheromone ấy sẽ phản phệ ngược lại chính chủ nhân của nó.
Trong một thời gian ngắn, sự bức bối sẽ khiến họ mất ngủ, khó chịu, dễ cáu gắt. Để lâu hơn, Alpha sẽ bắt đầu mất kiểm soát, thần trí hỗn loạn. Nếu không có ai giải tỏa, không có Omega phù hợp kết đôi, họ sẽ dễ dàng phát điên, thậm chí điều này càng tội tệ hơn nếu đó là kỳ động dục.
Lục Duẫn Hành ngồi phịch xuống, rót chén trà nguội uống một hơi, nhướng mày nói:
“Ta thì chẳng thấy có gì tệ cả, một đêm thả lỏng, không phải quá tốt sao?”
Lục Khâm Viêm hừ lạnh. Đối với những Alpha phóng túng như hắn, Vọng Tinh Yến thật sự chẳng khác gì một bữa tiệc hưởng lạc.
Tuy nhiên...
Mắt hắn thoáng trầm xuống, ngón tay mân mê tách trà bỗng khẽ siết lại. Hắn nhớ đến một người. Một Beta cố chấp và trung thành đến ngu ngốc.
Làm sao hắn có thể đi khi Vọng Tinh Yến vốn là nơi để Omega tỏa ra pheromone mạnh nhất, cũng là nơi Alpha dễ dàng mất kiểm soát. Mà một khi đã mất kiểm soát, dù trước mắt có là một con ếch cũng không thành vấn đề, huống hồ Thẩm An là một Beta có gương mặt dễ nhìn.
Lục Khâm Viêm chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng sâu thẳm như đáy vực.
Nếu hắn không đi, kiểu gì cũng sẽ có người ép buộc hắn đi cho bằng được.
“Thật phiền phức.”
Lục Khâm Viêm thì thầm, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
------------
“Khi nào ca đổi ý thì báo thần đệ một tiếng, chúng ta đi chung.”
Lục Duẫn Hành vui vẻ mở cửa bước ra, vừa hay bắt gặp Thẩm An cũng đang túc trực trước phòng Lục Khẫm Viêm.
Thấy thế, y lập tức nhếch môi cười, hai tay chắp sau lưng, không nhịn được trêu chọc.
"A, chẳng trách lúc nãy ta thấy thiếu thiếu, thì ra Thẩm đại nhân lại đứng ngoài cửa chờ sao? Ngươi lo cho điện hạ của chúng ta đến mức này à?"
Thẩm An không hề dao động trước những lời châm chọc của y, ánh mắt trầm tĩnh như nước: “Bảo vệ điện hạ là trách nhiệm của thần.”
Nghe xong, Lục Duẫn Hành lại càng hứng thú, y khoanh tay, cúi đầu quan sát Thẩm An từ trên xuống dưới, giọng điệu có chút không đứng đắn:
"Nhưng mà này... Nếu ngươi muốn gặp Tam ca, cũng đâu cần đứng nghiêm chỉnh thế này? Lẽ nào sợ điện hạ còn chưa tỉnh rượu, ngươi bước vào sẽ thấy cảnh gì đó không nên thấy?"
Nói đến đây, y cố ý liếc mắt về phía cánh cửa khép hờ, ra vẻ đầy ẩn ý.
Thẩm An rốt cuộc cũng quay đầu lại, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào Lục Duẫn Hành, không giận cũng không cười, chỉ nhàn nhạt hỏi:
"Tứ điện hạ đã nói xong chưa?"
Lục Duẫn Hành cười ha hả, đưa tay vỗ vai Thẩm An, cảm thấy trêu người này thú vị hơn cả ngắm mỹ nhân trong yến tiệc. Y lắc đầu chậm rãi bước đi, nhưng vừa đi được vài bước thì đã ngoảnh lại bổ sung một câu:
"Ta chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi, Thẩm đại nhân à. Nếu không thể tránh, vậy chi bằng cứ thuận theo đi? Nhìn ngươi như vậy, thật sự cảm thấy rất tội nghiệp mà~"
Nói rồi, y nhún vai, nghênh ngang rời đi, để lại bóng dáng ngay thẳng của Thẩm An đứng yên trước cửa.