CP Của Tôi Là Đại Lão Tu Tiên

Chương 7

Nghèo, rất nghèo, vô cùng nghèo.

Nghèo đến mức cô ấy tưởng tài khoản của mình bị hack, vội vàng tìm sổ sách để kiểm tra.

"Biết cô tốt bụng, sao không để chúng tôi đưa tin một chút? Việc này cũng có thể giảm bớt áp lực cho cô."

"Không cần đâu, tôi vẫn còn gánh vác được, hơn nữa bên trên cũng đã quan tâm rất nhiều rồi."

Cô vốn là tu nhân gian đạo, cần phải lăn lộn trong hồng trần mới có thể tu đạo tâm, tăng tiến tu vi, nhưng những tiểu đồ đệ trong môn phái... đạo tâm vẫn chưa thành hình, vẫn nên ít tiếp xúc với thế tục thì hơn.

Dù sao đã bước chân vào con đường này, thì phải chịu khổ một chút.

"Được rồi, à đúng rồi, trước khi khai máy có một buổi chụp ảnh bìa, đến lúc đó sẽ có người liên hệ với trợ lý, thời gian còn lại đều là kỳ nghỉ của cô, tự sắp xếp đi."

"Ừm, được, cảm ơn Duyệt Duyệt."

Tô Duyệt khẽ cười: “Không cần khách sáo. Tôi nói thêm một câu, đã quyết định xào couple rồi, tốt nhất cô nên gặp riêng Sở Lộ Minh, ít nhất là làm quen với nhau. Ừm, không còn vấn đề gì nữa, có việc thì cứ liên lạc."

"Được."

Tô Duyệt rất bận, hai người cũng không dài dòng, Kiều Tử Câm vừa lái xe, vừa gõ ngón tay lên vô lăng, suy nghĩ về đề nghị vừa rồi.

Gặp riêng?

Cũng không phải là không được.

Điện thoại cúp máy, điểm đến của Kiều Tử Câm cũng sắp tới. Từ xa cô đã nhìn thấy người sáng sớm đã dùng thần thức truyền âm dọa cô tỉnh giấc đang ngồi xổm bên đường chờ cô, nhất thời cũng nổi lên ý xấu, truyền âm qua.

"Tiểu sư thúc sắp đυ.ng vào mông cậu rồi đấy."

Giọng nói thanh thoát này dọa Tiền Đa Đa nhảy dựng lên, ôm mông nhìn quanh, nhìn một hồi lâu mới phát hiện xe của Kiều Tử Câm vẫn đang chờ đèn đỏ.

Khốn kiếp, tiểu sư thúc lại dọa anh ta!

Tối hôm đó——

Sở Lộ Minh lau mái tóc ướt sũng, điện thoại đặt bên cạnh đang chiếu video, thêm chút gia vị cho căn phòng yên tĩnh.

Cô ấy có chút kích động, tim đập hơi nhanh.

Kiều Tử Câm muốn xào couple với cô ấy, không nói đến lợi ích, chuyện này thôi cũng đủ khiến cô ấy tim đập chân run rồi.

Dù sao, Kiều Tử Câm chính là lý do cô ấy làm tất cả những điều này.

Buổi sáng, sau khi Tô Duyệt ung dung nói xong phương án xử lý và yêu cầu, cô ấy có thể cảm nhận được Triệu Tư Bình nghiến răng nghiến lợi - tuy rõ ràng là bên họ được lợi nhiều hơn, nhưng giọng điệu ra vẻ hiểu rõ mọi chuyện và uy hϊếp này, nụ cười như hồ ly có thể cảm nhận được ngay cả qua điện thoại này, thật sự là...

Triệu Tư Bình liếc nhìn Sở Lộ Minh, hừ lạnh một tiếng, đồng ý.

Hai bên lại trao đổi thêm một số việc cụ thể, sau đó mới chuẩn bị cúp điện thoại, Tô Duyệt lại ném thêm một quả bom.

"Triệu nữ sĩ, năng lực xử lý tình huống của cô không được tốt lắm, tính đến khi tôi gọi điện cho cô đã qua nửa tiếng rồi, mà vẫn chưa đưa ra được phương án PR phù hợp, tôi vẫn là câu nói đó..."

"Họ Tô kia cút cho tôi!" Tiếp theo là âm thanh điện thoại bị đập mạnh xuống bàn, Sở Lộ Minh giật mình, muốn tiến lên xem màn hình đáng thương của chiếc điện thoại đáng thương này, mới đi được hai bước đã bị gương mặt lạnh như băng của Triệu Tư Bình làm cho không dám tiến lên.

"Chị, chuyện này..."

"Em đúng là một miếng bánh ngon đấy." Triệu Tư Bình thở dài: “Họ Tô kia lại muốn đào em."

"Em sẽ không đi đâu, em sẽ đi theo chị ~"