Tên gia nô năm xưa mang theo nàng trốn chạy, vì lo sợ tiếng khóc của hài nhi sẽ dẫn đến họa sát thân, từ nhỏ đã nhẫn tâm cho nàng uống đan dược ức chế cảm xúc. Thế nên, dù lòng có đau đớn đến tột cùng, A Linh cũng không thể rơi lệ.
Ở thư viện bị bạn bè ức hϊếp, kẻ bắt nạt nàng khóc lóc om sòm trước, còn nàng câm lặng không rơi một giọt nước mắt, liền bị người khác chỉ trích là ỷ mạnh hϊếp yếu, vô tình vô nghĩa.
Trong nội môn bị đồng môn vu cáo hãm hại Sư Thanh Thiển, khiến tỷ tỷ bị thương, nàng vẫn cắn răng không khóc, lại bị người đời mắng nhiếc là lòng dạ sắt đá, máu lạnh vô tình.
Ngay cả khi phụ mẫu qua đời, nàng cũng không thể khóc than thành tiếng, thế gian đồn đại Ma tu vốn dĩ vô tâm, vô phế, có khác gì cỏ cây đá sỏi.
A Linh ôm chặt l*иg ngực, trái tim quặn đau như bị ai đó bóp nghẹt. Nếu thật sự vô tâm, vậy cớ sao mỗi lần hồi tưởng lại những ký ức xưa cũ, tim nàng vẫn đau nhói đến khó thở, đến tê tâm liệt phế như vậy?
Bỗng nhiên, gò má nàng cảm thấy hơi ngứa râm ran, hóa ra Lưu Ly Tử Kim Tiên vẫn luôn quấn quýt bên nàng, khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt nàng như an ủi.
A Linh ngẩng đầu nhìn lên, Sư Thanh Thiển không biết từ lúc nào đã lặng lẽ áp sát bên nàng, nghiêng đầu quan sát nàng với ánh mắt mê man, đầy vẻ khó hiểu.
Trong đôi mắt nàng ấy vẫn là một màu đỏ sẫm nồng đậm, du͙© vọиɠ ngập tràn, hoàn toàn không còn chút thanh minh nào.
A Linh lập tức thu hồi tất cả những cảm xúc yếu mềm, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo, đầy vẻ tàn nhẫn. Bắc Minh Thượng Tôn thì sao chứ? Chỉ còn một bước nữa là phi thăng thành tiên thì sao chứ? Chẳng phải giờ phút này, vẫn ngoan ngoãn rơi vào tay nàng, mặc nàng định đoạt hay sao?
Chỉ cần hôm nay, nàng có thể hấp thụ trọn vẹn công lực của Sư Thanh Thiển, nàng nhất định sẽ phá vỡ bình cảnh hiện tại, một bước lên trời, trở thành Ma Tôn độc nhất vô nhị, thống lĩnh Ma Vực, uy chấn thiên hạ.
Còn Sư Thanh Thiển, cấu kết với Ma đạo, lại mất đi tu vi Đại Thừa kỳ đỉnh phong, nàng thật muốn xem, sau này nàng ta còn mặt mũi nào đứng chân trong giới tu chân, còn tư cách gì nghênh ngang tự xưng Tiên Tử cao quý.
Trong lúc tâm tư ngổn ngang, A Linh khẽ giơ bàn tay ngọc lên, Cửu Tiêu Khốn Tiên Tác trên cổ tay nàng linh hoạt như một con rắn nhỏ, nhanh như chớp lao ra, trói chặt thân thể mềm mại của Sư Thanh Thiển.
A Linh xoay người, dễ dàng áp chế nàng ấy xuống giường, ngữ khí lạnh như băng: “Nếu ngươi ngoan ngoãn một chút, ta sẽ nương tay, chỉ lấy đi một phần công lực nhỏ. Nếu dám chống cự, đừng trách Bản tôn vô tình!”
Ngón tay thon dài như ngọc lan khẽ phất lên, bức màn che xung quanh giường đồng loạt buông xuống, theo làn gió đêm nhẹ nhàng lay động, phát ra những âm thanh xào xạc đầy ám muội.
A Linh khẽ niệm thần chú, trong không gian nhỏ hẹp giữa bốn bức màn giường bỗng hiện lên từng trận ánh sáng huỳnh quang mờ ảo, chiếu sáng không gian vốn u tối, càng tăng thêm vẻ huyền bí và mờ ám.
A Linh cúi đầu, vầng trán thanh tú khẽ chạm vào trán Sư Thanh Thiển, thanh âm trầm thấp, khàn khàn, mang theo chút dụ dỗ: “Mở lòng ra, để ta tiến vào.”
A Linh khép hờ đôi mắt, ý thức chìm vào trong, cảm nhận thần hồn của mình đang lơ lửng bên ngoài tâm phủ của Sư Thanh Thiển. Nàng nhẹ nhàng cọ trán vào vách ngăn vô hình, khẽ thì thầm: “Cho ta tiến vào đi mà…”
Lang thang bên ngoài tâm phủ một hồi lâu, A Linh đột nhiên bừng tỉnh, mở choàng mắt, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Chẳng lẽ thứ xuân dược này, chung quy chỉ có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhục thể, khơi gợi du͙© vọиɠ trần tục. Mà thần giao, vốn dĩ chú trọng sự hòa hợp giữa tâm hồn, tình cảm. Trong tâm khảm Sư Thanh Thiển, căn bản không có vị trí cho nàng, vậy chẳng phải nàng vốn dĩ không thể nào tiến vào được hay sao?