【Đinh! Hệ thống phát hiện virus, đang tiến hành quét dọn...】
【Đinh! Quét dọn thất bại...】
【Cảnh báo! Cảnh báo! Trói định ký chủ thất bại, chức năng xuyên qua gặp trục trặc!】
Mặt trời ngả dần về tây, ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa sổ phủ lên mặt bàn lớp học một màu cam dịu nhẹ.
"Bang!"
Tiếng thước đập mạnh xuống bục giảng vang dội cả lớp lập tức im bặt.
Hệ thống 001 vừa mở mắt theo bản năng ngẩng đầu nhìn quanh. Nhưng chỉ trong nháy mắt hệ thống chợt nhận ra có gì đó không ổn. Đây là đâu?
Rõ ràng lúc trước cô đang làm nhiệm vụ thì bất ngờ bị tấn công bởi một loại virus không rõ nguồn gốc. Trói định ký chủ thất bại, hệ thống cũng xảy ra trục trặc nghiêm trọng. Sau đó... là gì?
Bàn tay vô thức đặt lên mặt bàn vẫn còn hơi ấm.
Khoan đã, có thể… cảm nhận nhiệt độ sao?
Không thể nào!
Cô vốn dĩ chỉ là một hệ thống, không hề có xúc giác như con người. Chẳng lẽ.
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Tiếng thước gõ dồn dập kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
"Thư Trừng! Lên bảng làm bài!"
Hệ thống 001 vẫn ngồi yên không phản ứng.
Cô cắn chặt môi, mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt sâu thẳm. Ngoài cửa sổ sắc trời dần chuyển tối. Đúng lúc ấy, một luồng thông tin dữ dội như sóng thần bất ngờ ập đến tràn vào não đau nhói.
"Thư Trừng!"
Giọng thầy giáo giận dữ vang vọng khắp phòng.
Không khí trong lớp học trở nên ngột ngạt. Đám học sinh nín thở ánh mắt dồn hết về phía bục giảng nơi thầy giáo đang giận đến tái mặt.
"Thư Trừng... Thư Trừng? Lão sư gọi cậu kìa!"
Nam sinh ngồi cùng bàn khẽ cúi đầu, lén lút liếc nhìn sắc mặt thầy giáo sau đó dùng bút nhẹ chọc vào tay cô hạ giọng nhắc nhở.
Hệ thống 001 mờ mịt ngẩng đầu vô thức nhìn về phía bục giảng. Dòng thông tin đang tràn vào đầu bỗng chốc bị gián đoạn để lại khoảng trống mơ hồ. Hiện tại, dữ liệu tiếp nhận vẫn chưa hoàn chỉnh chỉ miễn cưỡng nắm được vài thông tin cơ bản.
Chủ nhân cơ thể này tên Thư Trừng, mười bảy tuổi, học sinh cao tam, giới tính nữ.
Và đặc biệt hơn cả trong mắt mọi người, nguyên chủ là con trai.
Dựa vào ký ức nguyên chủ, cô là một phú nhị đại ăn chơi trác táng chính hiệu. Hút thuốc, uống rượu, trốn học, đánh nhau, trà trộn vào quán bar… chẳng có trò nào chưa thử. Tính tình nóng nảy, bốc đồng, ăn nói xấc xược không nể nang ai.
Năm tốt nghiệp sơ trung, nguyên chủ đã cắt phăng mái tóc dài trang điểm thành dáng vẻ của một nam sinh thậm chí ép cha mẹ đổi giới tính trên giấy tờ.
Một tháng trước, cha mẹ nguyên chủ gặp tai nạn máy bay để lại cho năm mươi vạn di sản.
"Thư Trừng!"
Tiếng quát lớn phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong lớp.
Trên bục giảng, thầy giáo tức giận đến đỏ mặt gõ mạnh viên phấn xuống bảng đen giọng đầy bực bội.
"Nhìn lại em xem! Đã học đến cao tam rồi mà còn thất thần trong giờ học!"
Nhưng đối diện với cơn thịnh nộ của thầy, Thư Trừng chỉ thờ ơ ngước mắt lên vẻ mặt không chút gợn sóng.
Sự vô cảm ấy càng khiến thầy giáo nổi trận lôi đình giọng nói gay gắt hơn.
"Xem người ta kìa! Cùng là con nhà giàu tại sao không học theo Từ Hạo? Người ta thì đứng nhất toàn khối còn em thì!"
Thầy giáo liếc sang Từ Hạo, ánh mắt đầy tán thưởng. Nhưng khi quay lại nhìn Thư Trừng, đáy mắt tràn đầy thất vọng.
Thư Trừng nhanh chóng lục lọi ký ức của nguyên chủ tìm ra vài thông tin về cái tên này. Cô khẽ nghiêng đầu lặng lẽ quan sát nam sinh đứng cách đó không xa.
Chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, ngũ quan hài hòa diện mạo cũng xem như là một mỹ nam tử. Cộng thêm thành tích học tập xuất sắc lần nào cũng đứng nhất toàn khối chẳng trách được bao nữ sinh trong trường tôn làm nam thần.
Nhưng chỉ mình nguyên chủ biết Từ Hạo thực chất là một con sói đội lốt cừu!
Nguyên chủ từng tận mắt chứng kiến hắn nhiều lần dụ dỗ nữ sinh trong trường. Những cô gái ấy ngây thơ tin rằng hắn thật lòng nhưng tất cả chỉ là một màn kịch vụ lợi.
Sau khi biết nguyên chủ đã nhìn thấu bộ mặt thật của mình, Từ Hạo lập tức tung tin đồn thất thiệt bôi nhọ khắp trường. Dù sao nguyên chủ cũng chỉ là một học sinh cá biệt thành tích bết bát, danh tiếng chẳng ra gì ai lại thèm đứng ra bênh vực chứ?
Trong lớp học yên ắng, thầy giáo hậm hực trừng mắt nhìn nàng giọng nghiêm khắc.
"Lên bảng giải bài!"
"Nếu không làm được, đứng phạt ngoài cửa!"
Từ Hạo liếc qua cô vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh nhưng đáy mắt lại ẩn hiện ý cười lạnh lẽo như thể đang chờ xem bẽ mặt.