Sân bay.
Cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp cúi mắt xuống, nốt ruồi lệ đỏ ở khóe mắt khiến cô trông vô cùng cuốn hút. Những người đi ngang qua, dù là nam hay nữ cũng đều không nhịn được mà ngoái mắt nhìn cô.
Một phần vì cô gái này thực sự rất xinh đẹp, một phần vì cô đang ngồi trên xe lăn. Những người nhìn thấy cô đều thở dài, nghĩ thầm: Cô gái xinh đẹp thế này, sao lại…
"Có phải là cô hai không ạ?"
Kiều Nịnh ngẩng đầu, nhìn thấy người vừa đến, chỉ gật đầu nhưng không lên tiếng.
Chị Vương nhìn thấy vẻ ngoài của Kiều Nịnh thì sững sờ một thoáng, sau đó tự dưng dấy lên chút lòng thương hại. Cô hai xinh đẹp như vậy, nhưng tiếc là đôi chân lại bị tàn phế.
Nhớ tới lời quản gia từng dặn, chị Vương cũng không lấy làm lạ khi Kiều Nịnh không nói gì. Nghe nói do vấn đề sức khỏe, tính tình của Cô hai có phần trầm lặng, ít nói. Bà cũng không hỏi thêm mà trực tiếp đẩy xe lăn của Kiều Nịnh.
"Đợi đã." Kiều Nịnh đột nhiên lên tiếng.
Chị Vương hơi sững lại: "Sao thế?"
"Chó của tôi vẫn chưa tới."
Quản gia đâu có nói cô hai mang theo chó đâu.
Chị Vương còn đang thắc mắc thì một chú chó nhỏ lông trắng đã chạy tới, nhảy lên đùi Kiều Nịnh, thoải mái cuộn tròn trong lòng cô.
"Đi thôi."
Chắc có lẽ quản gia cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần thiết phải báo lại.
Chị Vương hoàn hồn, tiếp tục đẩy xe lăn đi.
Chiếc xe mà nhà họ Kiều phái đến đã được cải tạo để tiện cho xe lăn lên xuống.
Sau khi lên xe, Kiều Nịnh nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhìn qua gương chiếu hậu, chị Vương thấy Kiều Nịnh tuy không thích nói chuyện nhưng cũng không có vẻ u ám như lời đồn.
Kiều Nịnh đột nhiên mở mắt, ánh mắt hướng về gương chiếu hậu, như thể đang nhìn thẳng vào chị Vương. Chị Vương tự dưng cảm thấy hoảng, vội dời mắt đi.
[Kiều Kiều, xem ra việc cô tu dưỡng tính tình cũng không có tác dụng gì rồi, chỉ một ánh mắt thôi đã khiến người ta hoảng sợ rồi kìa.]
Kiều Nịnh lại nhắm mắt, thản nhiên đáp lại Vượng Tài: [Ta thấy mi mới là kẻ cần tu dưỡng lại một thời gian đấy.]
Chú chó trắng nhỏ trên đùi cô co mình lạ: [Ha ha ha! Tôi chỉ đùa thôi mà! Kiều Kiều rộng lượng như vậy, chắc chắn sẽ không so đo với một hệ thống nhỏ bé, yếu ớt, đáng thương như tôi, đúng không ha?]
Kiều Nịnh không vạch trần cái loại chân chó, ba hôm không đánh một trận là làm phản như Vượng Tài, chỉ lạnh nhạt nói: [Im miệng.]