Trên cổ còn có khăn quàng nhỏ, chắc chắn không phải là hoang dã, có phải là thú cưng của thủy thủ đoàn không?
Thẩm An gửi tin nhắn cho thuyền trưởng, hỏi có ai đánh mất vẹt cưng không, thuyền trưởng trả lời rất nhanh, nói trong nhân viên của họ không có ai nuôi thú cưng cả.
Vậy chú vẹt nhỏ này từ đâu đến? Thẩm An trăm mối tơ vò không hiểu, không nhịn được dùng ngón tay chạm vào lông của cậu, mềm mềm, mượt mà trơn tru, giống như hắn tưởng tượng.
Thẩm An thấy ngứa ngáy trong lòng, lại sờ thêm vài cái nữa.
A Phù cảm thấy có người chạm vào cánh mình, từ từ tỉnh giấc, ngẩng đôi mắt xanh trong veo đẹp đẽ lên, vừa hay chạm phải ánh mắt của Thẩm An, cả hai sửng sốt, người và chim nhìn nhau chằm chằm.
Là sinh vật hai chân đẹp trai!
A Phù lập tức đứng thẳng người, vỗ vỗ cánh, chủ động nhảy về phía Thẩm An vài bước.
Thẩm An thấy chú nhóc hoàn toàn không sợ người, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, thử thò tay vuốt vuốt đầu A Phù, A Phù cũng không hề chống cự, còn chủ động cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.
"Em thật yên lặng." Thẩm An không hiểu nhiều về vẹt, nhưng hàng xóm của hắn có nuôi vẹt, hàng ngày đi ngang qua nhà họ, luôn nghe thấy tiếng ríu rít từ bên trong vọng ra.
Thẩm An tò mò: "Em biết kêu chíp chíp không? Hay là học nói tiếng người?"
A Phù lờ mờ nghiêng nghiêng đầu, cậu không hiểu sinh vật hai chân này lải nhải nói gì, nhưng cậu vẫn bắt được hai âm cuối đơn giản nhất: "Chíp chíp?"
Giọng chú nhóc mềm mềm, ngọt ngào chíp chíp hai tiếng, đủ sức làm tan chảy trái tim sắt đá.
Thẩm An ôm ngực, cảm thấy bản thân trước kia cho rằng vẹt ồn ào thật không biết điều, với tâm trí của hắn, vẫn chưa đủ để chống lại sinh vật đáng yêu như A Phù.
Thẩm An lập tức chìm đắm trong cuộc trò chuyện với A Phù.
Thẩm An giọng nói kìm nén phấn khích: "Kêu chíp chíp thêm hai tiếng nữa đi."
A Phù thấy hắn rất vui, tuy không hiểu nhưng vẫn rất phối hợp: "Chíp chíp."
Thẩm An: "Chíp chíp."
A Phù: "Chíp chíp."
...
Người và chim chíp chíp với nhau một lúc lâu, A Phù đã hiểu rằng loài sinh vật hai chân này thường giao tiếp bằng tiếng chíp chíp, mỗi lần cậu kêu lên, Thẩm An đều rất vui.
"Em có chủ không nhỉ? Chắc là có rồi, không thì ai đeo khăn quàng cho em."
Thẩm An để A Phù ngồi trong lòng bàn tay mình, chọc chọc chiếc khăn quàng cổ mini trên cổ cậu, đoán: "Hay là bị bỏ rơi... Nếu vậy để anh nuôi em nhé?"
A Phù thắc mắc sao sinh vật hai chân không chíp chíp nữa, cậu không hiểu gì cả, đành thử thăm dò bằng cách kêu chíp chíp hai tiếng.
Thẩm An xem đó như là đồng ý, xoa xoa đầu cậu nhóc, nói: "Vậy theo anh về nhà nhé."