Kiều Kiều Ngoan Như Thế, Phó Gia Mau Phá Giới Đi!

Chương 1

Dư Ca định ly hôn với Phó Cảnh Thần.

Bởi vì cô sắp chết.

Ung thư giai đoạn cuối.

Biệt thự im lặng đến đáng sợ, bao trùm bởi một màn sương đen u ám, khí lạnh và cô độc len lỏi vào từng ngóc ngách, thấu tận xương tủy.

Cô và Phó Cảnh Thần là thanh mai trúc mã, vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn. Không ngờ thời gian thấm thoát trôi qua, đã mười năm rồi.

Tất cả những người xung quanh Dư Ca đều lừa cô, nghĩ rằng cô không biết Phó Cảnh Thần có người phụ nữ khác bên ngoài, tất cả đều giúp anh ta giấu giếm. Ngay cả khi người phụ nữ đó đã mang thai sáu tháng, cô vẫn là người biết cuối cùng.

Họ đều xem cô như kẻ ngốc mà dỗ dành.

Cả hai đều nắm chặt điểm yếu của đối phương, không ai chịu nhún nhường trước.

Dư Ca nắm giữ phần lớn tài sản của Phó Cảnh Thần, cô sẽ không dễ dàng ly hôn, càng không để khối tài sản khổng lồ đó rơi vào tay kẻ khác.

Không có lý nào cô trồng cây, người khác lại hưởng bóng mát.

Nhưng hôm nay, cô quyết định ly hôn với anh ta.

Bởi vì cô sắp chết.

Cô không còn sức để dây dưa với anh ta nữa.

Dư Ca sắp xếp lại bản thỏa thuận ly hôn trước mặt, sau đó gọi điện cho Phó Cảnh Thần. Đầu dây bên kia reo đến hai phút mới có người bắt máy: “Anh ở đâu?”

Phó Cảnh Thần đang ở biệt thự khác cùng tình nhân, nhận cuộc gọi là nhíu mày, khuôn mặt không chút biểu cảm, quen thuộc nói dối: “Công ty.”

Cô cong môi châm chọc: “Là ở chỗ tình nhân của anh thì có.”

Người đàn ông sững lại một chút, giọng nói lạnh lùng xa cách, không mang theo chút tình cảm nào, giống như đang xử lý công việc, có phần mất kiên nhẫn: “Có chuyện gì?”

Dư Ca ngước nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường, chăm chú ngắm nhìn một lúc lâu, sau đó khẽ mở môi, giọng lạnh băng: “Phó Cảnh Thần, chúng ta ly hôn đi.”

Khóe môi anh ta hơi nhếch lên, bật cười khẽ, tay mân mê lọn tóc mềm mại của người phụ nữ bên cạnh, giễu cợt: “Dư Ca, cô nỡ sao?”

Dư Ca yêu anh ta, không ai hiểu rõ hơn Phó Cảnh Thần.

Dư Ca hận anh ta, cũng không ai biết rõ hơn anh ta.

Anh ta nhếch môi cười lạnh: “Đừng lấy ly hôn ra để uy hϊếp tôi, vô ích.”

Không khí chợt im lặng trong giây lát, sau đó trong điện thoại vang lên giọng nói ngọt ngào nũng nịu, cánh tay nhỏ bé vòng qua cổ anh ta, khẽ đặt một nụ hôn: “Phó tổng, ai vậy?”

Phó Cảnh Thần liếc nhìn người phụ nữ, ngón tay thon dài đặt lên môi ra hiệu cô ta im lặng.