Hạ Thành lúc này mới đưa mắt quan sát xung quanh. Nhà trần bằng gỗ, tường quét vôi trắng, hai chiếc giường đơn nhỏ hẹp... Không lạ gì khi ngủ lại cảm thấy không thoải mái.
Anh há hốc miệng, giọng khô khốc: "Cậu là ai?"
Người đối diện hừ lạnh: "Anh hỏi tôi là ai? Tôi không quản anh thì ai quản đây? Dù gì tôi cũng là em trai của anh mà! Anh nghĩ thử xem ngoài tôi ra còn ai thèm quan tâm đến anh không?"
Em trai?
Hạ Thành hoàn toàn ngơ ngác. Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy? Không giống nằm mơ chút nào. Chẳng lẽ... bị chơi khăm?
Anh hít sâu một hơi, thử gọi tiếp: "Nhã Nhã, em đâu rồi?"
"Anh la hét cái gì vậy hả? Làm ơn im lặng cho tôi ngủ đi!" Người đối diện tức tối trừng mắt. "Sáng mai còn phải đi làm, anh đừng có mà quậy phá nữa! Nếu không mẹ lại mắng anh, rồi tôi còn phải bênh vực cho anh nữa! Nghe tôi nói, ngoan ngoãn ngủ đi!"
Nói xong, cậu ta phồng má thổi tắt đèn dầu.
Hạ Thành giờ phút này đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lại có cảm giác mình đang bị kéo vào một cơn ác mộng.
Nếu đây là một giấc mơ, vậy chỉ cần ngủ lại là sẽ tỉnh dậy thôi.
Nhưng chỉ mới nhắm mắt được một lúc, bên ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng gà gáy chói tai. Tiếp đó, có người đứng ngoài cửa đập mạnh vào gỗ, giọng một người phụ nữ trung niên the thé vang lên:
"Dậy nhanh! Mặt trời sắp lên đến đầu rồi!"
Phía giường đối diện vẫn yên ắng không động tĩnh.
Hạ Thành cũng chẳng nhúc nhích. Dù sao không biết tình hình thế nào, cứ giả vờ ngủ tiếp đã.
Tiếng bước chân ngoài sân vang lên, người phụ nữ kia lại tiếp tục gõ cửa.
"Nhanh lên! Ra mà làm việc!"
Đối diện, chàng trai kia cuối cùng cũng trở mình, giọng khàn khàn: "Mẹ, con hôm nay bị đau đầu. Cả đêm hôm qua anh con cứ lảm nhảm gì đó, con phải dỗ dành mãi, chẳng ngủ được chút nào."
"Thằng quỷ này lại làm ầm ĩ cái gì nữa đây?"
"Con không biết!"
"Vậy con cứ ngủ thêm chút nữa đi. Còn thằng Thành! Mau dậy mà đi gánh nước, cho heo ăn!" Người phụ nữ quát xong thì xoay người rời đi, đến cửa còn không quên thúc giục: "Mau lên! Lề mề quá!"
Hạ Thành mở mắt nhìn ra ngoài. Trời vẫn còn tối thui, chắc chỉ mới ba, bốn giờ sáng.
Đầu anh đầy dấu chấm hỏi. Cuối cùng, anh thấp giọng hỏi người nằm đối diện:
"Này, vừa rồi là mẹ của cậu?"
Cậu ta hất cằm, cảnh giác hỏi lại: "Sao?"
"Tôi có thể hỏi một chút được không? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"