Anh không muốn trải qua cảm giác đau đớn đó thêm một lần nào nữa.
Kiếp trước anh đã giữ cô bên mình, trói buộc cô suốt cả cuộc đời.
Kiếp này anh lựa chọn buông tay, cũng là buông tha cho chính mình.
…
"Có phải vυ' Trương đang hầm tổ yến ở dưới nhà không? Tôi hơi khó chịu, cô xuống bếp bưng lên giúp tôi một bát."
Tô Nam Ức nhìn Tô Thời Noãn, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo vài phần ra lệnh.
"Hả? Chị… chị đang ra lệnh cho em sao?"
Tô Thời Noãn bĩu môi tỏ vẻ ấm ức, nhưng trong mắt lại ánh lên tia âm hiểm.
Đáng chết, cô ta lại dám sai khiến mình? Nếu không phải vì muốn moi hết tài sản mẹ cô ta để lại thì ai thèm giả vờ thân thiết với cô ta chứ!
Tô Nam Ức hờ hững liếc nhìn cô ta: "Sao? Không muốn à? Chẳng phải cô luôn miệng nói dù chỉ là chị em họ nhưng chúng ta vẫn thân như ruột thịt sao? Ngay cả bưng giúp tôi bát tổ yến cũng không chịu, thế thì tôi còn lý do gì để chia tài sản cho cô?"
Nghe đến tài sản, sắc mặt Tô Thời Noãn lập tức thay đổi.
"Chị ơi, chị nói gì vậy, làm gì có chuyện em không muốn chứ! Em đi lấy ngay đây!"
Nhân lúc cô ta xuống bếp, Tô Nam Ức nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại mà cô ta để quên trên bàn.
Mở điện thoại ra, cô lướt qua đoạn tin nhắn giữa Tô Thời Noãn và Bạch Thừa Lễ.
[Anh Thừa Lễ, tối nay anh cầu hôn cô ta, không phải anh thật sự thích cô ta rồi chứ?]
[Sao có thể chứ? Noãn Noãn, em biết mà, trong lòng anh chỉ có em. Anh tiếp cận Tô Nam Ức chẳng qua chỉ là diễn kịch mà thôi. Đợi lấy được mảnh đất mẹ cô ta để lại, anh sẽ lập tức đá cô ta ngay.]
Ha, một cặp cặn bã!
Thậm chí cả nhà họ Tô cũng chỉ nhăm nhe miếng đất mà mẹ cô để lại.
Kiếp trước vì quá ngu ngốc, sau khi Bạch Thừa Lễ cầu hôn, cô đã chủ động giao hết tất cả quyền sở hữu đất đai cho anh ta.
Tiếp tục mở album ảnh, cô lại tìm thấy hàng loạt bức ảnh hai kẻ đó thân mật bên nhau, thậm chí còn ăn mặc vô cùng thiếu vải.
Cô lập tức gửi toàn bộ về máy của mình.
Tối nay tại lễ cầu hôn, cô nhất định phải khiến những bức ảnh này lan truyền khắp nơi!
Ngay khi nghe tiếng bước chân từ cầu thang vọng lên, Tô Nam Ức nhanh chóng đặt điện thoại về chỗ cũ.
"Tôi đổi ý rồi, không muốn uống nữa. Tô Thời Noãn, cứ để đó đi. Sắp đến lễ cầu hôn rồi, tôi phải đi rửa mặt, trang điểm đây."
Nói xong, cô xoay người đi thẳng vào phòng tắm, không thèm để ý đến sắc mặt tức giận đến tái xanh của Tô Thời Noãn.
Cô ta là đại tiểu thư của nhà họ Tô!
Cớ gì lại phải để một đứa con gái từng sống ở quê suốt mười năm như Tô Nam Ức sai bảo chứ?