Nữ Chính Vạn Nhân Mê Theo Đuổi Ta Không Bỏ

Chương 3

Đôi mắt Hoằng Huyên sáng lên, nhanh chóng nhặt quả óc chó lên, hai tay siết lại, "rắc" một tiếng, vỏ nứt vỡ, lộ ra nhân bên trong.

"Ma Tôn, xin mời dùng!"

Nàng hai tay nâng nhân óc chó lên, cung kính dâng trước mặt Phục Niệm.

"Vết chai trên tay nô tỳ là do tách óc chó mà có."

"Nô tỳ chính là người tách óc chó giỏi nhất thôn mình!"

Để chứng minh mình không nói dối, nàng "rắc rắc rắc" tách sạch toàn bộ óc chó trong tay áo, động tác nhanh nhẹn mà chính xác.

"Thú vị, bản lĩnh này cũng thật độc đáo."

Phục Niệm khẽ bật cười, ánh mắt hiện lên tia thích thú.

Với một kiểu ánh mắt "nữ nhân, trò vặt của ngươi đã thu hút được ta", nàng ấy khẽ nâng cằm Hoằng Huyên lên, nhìn trái nhìn phải, rồi chậm rãi nói:

"Nhìn cũng không đến nỗi nào, ta muốn ngươi."

Phục Niệm chọn thị nữ rất khắt khe, không chỉ cần tuyệt sắc mỹ nhân, mà còn phải có lai lịch trong sạch.

Theo kế hoạch, Huyền Linh Cung đã sắp xếp cho Hoằng Huyên một thân phận giả - mồ côi cha mẹ, phế vật không có thiên phú, bị tông môn vứt bỏ.

Nàng còn tự thêm vào một thiết lập: Yếu đuối, vô hại nhưng rất biết ăn.

Vậy mà bây giờ, nàng bị ép phải đổi vai, trở thành một thôn nữ đào đất suốt mười hai năm trước khi bước vào con đường tu tiên.

Và cứ thế, thôn nữ Hoằng Huyên nhờ vào tài tách óc chó mà "debut" thành công, trở thành thị nữ thân cận của Ma Tôn.

Nhiệm vụ hàng ngày của nàng: Tách óc chó.

Hoằng Huyên: "…"

Nàng bây giờ rất hối hận, vô cùng hối hận.

Nàng chỉ biết "người xấu xí không thể tới gần Ma Tôn ba thước", chứ đâu biết Ma Tôn lại thiếu một người tách óc chó cho nàng ấy.

Phục Niệm hiện tại rất hài lòng.

Sau khi ăn chán sơn trân hải vị, thỉnh thoảng nhìn Hoằng Huyên như một món ăn dân dã cũng có chút mới mẻ.

"Tiểu đồ vật, lực tay khá lắm, tách thêm cái nữa đi."

Nàng ấy nghiêng người, nửa nằm trên nhuyễn tháp, phất tay một cái, lại có thêm hai quả óc chó rơi vào lòng Hoằng Huyên.

Hoằng Huyên: "…"

"Dám dùng loại thủ đoạn rẻ tiền này để thu hút sự chú ý của ta?"

Phục Niệm lạnh lùng quét mắt nhìn Hoằng Huyên, nâng đuôi con rắn quấn quanh nàng lên, phất nhẹ một cái:

"Cút."

Hoằng Huyên cầu còn không được, vội vàng lui ra khỏi tẩm cung, vặn vẹo đôi vai nhức mỏi.

Còn chưa kịp duỗi lưng cho hết mệt mỏi, nàng bỗng nghe thấy phía sau vang lên một tiếng hét thê lương.

Một nữ tử vận y phục thị nữ bị kéo lê trên mặt đất, khắp người bê bết máu, trên trán còn có vết thương rách toác.

"Đại nhân! Đại nhân!"

"Xin người tha mạng! Nô tỳ không dám nữa! Nô tỳ thật lòng thật dạ với người mà!"

Cô gái ấy dù bị đánh thừa sống thiếu chết, máu me đầy người, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía tẩm cung của Phục Niệm, như thể dù có chết cũng không hối hận.

Cảnh tượng ấy khiến Hoằng Huyên sởn cả gai ốc.

Nàng thấp giọng hỏi thị nữ bên cạnh:

"Chuyện gì vậy?"

Nữ thị nữ lớn tuổi hơn thản nhiên đáp:

"Mỗi lần đều có người muốn làm cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, có tâm tư không đứng đắn, lợi dụng thân phận thị nữ để lẻn vào Huyết Phù Cung."

Nàng ta hừ lạnh, tiếp tục nói:

"Nhưng Ma Tôn đại nhân đâu dễ bị lợi dụng như thế?"

Nữ thị nữ chỉ tay về phía xa:

"Ngươi nhìn đi, dưới núi vẫn còn đệ tử của Cửu Dương phái đứng đấy, nhưng Ma Tôn đại nhân từ trước đến nay không bao giờ để ý đến những trò này, cứ đứng mà chờ thôi."

"..."

Hoằng Huyên nuốt nước bọt, hỏi thử:

"Vậy là sẽ trả nàng ta về nhà?"

"Mơ đẹp quá."

Nữ thị nữ cười lạnh:

"Sống là người của Huyết Phù Cung, chết là quỷ của Huyết Phù Cung."

"Ngươi nhìn nàng ta xem, tám phần là sắp bị ném vào Xà Quật sau núi để làm mồi cho rắn rồi."

Hoằng Huyên: "..."

Phía sau núi Huyết Phù Cung có một Xà Quật rộng lớn, nơi đây có hàng ngàn, hàng vạn con rắn độc bò lổm ngổm quanh năm.

Chỉ cần ai đó khiến Phục Niệm không hài lòng, rất có khả năng sẽ bị ném vào đấy làm thức ăn cho lũ rắn.

Nghĩ đến tương lai u ám của mình, Hoằng Huyên khẽ run lên một chút.

Nàng tìm cớ rời khỏi đám thị nữ, thất thần quay trở về.

Nhưng đi chưa được bao xa, bỗng nhiên vai nàng bị va phải.

"Đừng căng thẳng."

Một giọng nói lén lút vang lên bên tai:

"Ta là người phe mình."

Hoằng Huyên: "?"