Hoằng Huyên thấy nàng ta quá si mê, liền cố ý nói:
"Biết đâu Đại nhân thấy muội vất vả quá, nên cố tình nói thế để cho muội được nghỉ ngơi một chút đấy."
"Chẳng phải có câu "miệng dao lòng đậu hũ" sao?"
"Thật không?"
A Nhược hai má ửng hồng, lắp bắp đáp:
"Ta… ta cũng cảm thấy vậy…"
Hoằng Huyên: "…"
Làm "chó liếʍ", cuối cùng chỉ có hai bàn tay trắng thôi!
Nàng cười thầm trong lòng.
"Hoằng Huyên, thơm quá!"
A Nhược khuấy khuấy muôi trong bát canh, tò mò hỏi:
"Là canh cá à? Ta nhiều năm rồi chưa được ăn gì ngon, đan dược Bích Thực vừa đắng vừa khô miệng."
Hoằng Huyên quay lưng về phía nàng, vừa sắp xếp lại dụng cụ bếp, vừa đáp:
"Canh rắn đấy, bắt được con rắn hoang ven đường."
"Muội giúp ta đậy nắp lại. Ê! Sao muội lại uống luôn rồi?!"
Nàng quay đầu lại, chỉ thấy A Nhược đang cầm muôi uống một ngụm lớn.
Hoằng Huyên sắc mặt đại biến, lập tức giật lấy muôi canh trong tay nàng ấy.
A Nhược vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trên khóe môi còn dính chút mỡ canh, liếʍ môi đầy thỏa mãn.
Bất ngờ bị nàng hù dọa, A Nhược giật mình đánh rơi cả bát canh xuống đất, bể thành tám mảnh, nước canh văng tung tóe.
"Ta không cố ý!"
A Nhược hoảng hốt đến suýt khóc, muốn cúi xuống nhặt bát, nhưng nó đã vỡ tan tành.
"Đừng lo cái bát nữa!"
Hoằng Huyên túm lấy cổ nàng ấy, điên cuồng lắc mạnh:
"Mau! Mau nôn ra! Ngàn vạn lần không được nuốt xuống!"
"Đừng lắc nữa mà!"
A Nhược bị lắc đến mức đầu óc quay cuồng, theo phản xạ nuốt "ực" một cái.
"...!!!!"
Hoằng Huyên ngã phịch xuống đất, ôm mặt bật khóc.
Xong rồi! Thuốc xổ Ma Tôn chưa kịp uống, trước tiên đã khiến "chó liếʍ" phải ngồi bô hai ngày hai đêm!
..
Tự dưng bị ném vào thế giới này, tự dưng bị đưa vào Huyết Phù Cung, đánh không lại, trốn cũng trốn không xong, còn phải chịu đựng một vị cấp trên thần kinh.
Đến cả muốn làm một con cá mặn sống an phận cũng bị người ta bới móc.
Hoằng Huyên tức đến mức gào khóc ầm ĩ, chỉ muốn trút hết mọi ấm ức trong lòng.
"Hoằng Huyên, đừng khóc mà!"
A Nhược quýnh lên, không biết làm sao, vội vàng lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng.
Xà Quật chẳng qua cũng chỉ là một đống rắn thôi mà.
Nguyên tác cũng chẳng miêu tả chi tiết lắm, chắc cũng không có gì ghê gớm đâu - Hoằng Huyên tự thuyết phục bản thân, rồi ngẩng đầu hỏi A Nhược:
"Muội có muốn quay lại bên cạnh Ma Tôn đại nhân không?"
"Ta có cách, nhưng muội phải nghe theo ta."
A Nhược bị nói trúng tim đen, lập tức đỏ mặt, ấp úng hỏi:
"Là… là cách gì?"
Thành công lừa kéo được một đồng minh, tâm trạng Hoằng Huyên lập tức khá hơn.
Nàng lau nước mắt, đứng dậy, giọng đầy thần bí:
"Giờ Tý đêm nay, Xà Quật sau núi, không gặp không về!"
A Nhược đơ người, mắt mở to tròn xoe.
Bấy giờ nàng mới sực nhớ lại - Huyết Phù Cung quanh năm vắng lặng, ngay cả một con chim cũng không thấy, làm gì có rắn hoang ven đường để mà bắt?
Đêm hôm đó.
Đúng như dự đoán, Phục Niệm không tìm nàng gây phiền phức.
Huyết Phù Cung ban đêm cấm đi lại, khi giờ Tý đến, bên ngoài cung điện tĩnh lặng như tờ.
Hoằng Huyên thừa dịp trời tối, lén lút kéo A Nhược, men theo con đường nhỏ hôm trước tiến vào hậu sơn.
"Làm vậy có ổn không?"
A Nhược vén váy lên cao, rón rén theo sát sau nàng, thấp giọng hỏi:
"Nếu bị quản sự phát hiện thì sao?"
"Nếu để Ma Tôn phát hiện chúng ta làm đổ bát canh rắn yêu thích của nàng ấy, còn thảm hơn nữa."
"Đại nhân… đại nhân nàng ấy…"
A Nhược không nhịn được than thở:
"Tại sao lại uống canh rắn chứ?"
"Người không bình thường, làm gì cũng không bình thường."
Hoằng Huyên thản nhiên đáp.
A Nhược không phản bác, hiển nhiên trong lòng cũng thấy khó hiểu.
"Còn bao lâu nữa vậy? Không thể cưỡi kiếm bay à?"
A Nhược ôm bụng, nhăn nhó.
"Giữa đêm mà bay lượn trên trời, muốn làm bia ngắm à?"
Hoằng Huyên không tiện nói mình căn bản không biết bay, chỉ vỗ vai trấn an:
"Đừng lo, ta sẽ bảo vệ muội."
A Nhược vừa định gật đầu, nhưng đột nhiên một luồng khí nóng cuồn cuộn dâng lên trong bụng, đau đến mức nàng ngồi thụp xuống đất.
"Không được, đau bụng quá!"
Thuốc phát tác rồi!
Cố tình chọn đúng lúc này để hành hạ người ta!
Chết tiệt, đáng lẽ nàng nên chuẩn bị cả thuốc giải, nhưng nghĩ lại độc mà có thuốc giải thì còn gì thú vị nữa.
Hoằng Huyên tặc lưỡi, chột dạ nói:
"Mau giải quyết nhanh đi, ta chờ muội phía trước."
A Nhược gật đầu như gà mổ thóc, nhanh chóng tìm nơi giải quyết.
Hoằng Huyên trốn vào bụi cỏ, khẽ chạm đầu ngón tay lên một chiếc lá.
Đêm qua trên đường về, nàng đã rắc "dị hương" trên một số lá cây, dựa vào mùi hương để định vị vị trí suối nước nóng.
Chỉ cần tìm được suối, thì Xà Quật chắc chắn cũng không còn xa.