Không chịu nổi giọng của NPC râu xồm quá lớn, lại đứng gần mình, Lạc Túc giống như đột nhiên tỉnh lại, theo bản năng mở to mắt, mất hai giây để hoàn hồn, cúi đầu nhìn NPC lùn hơn mình nửa cái đầu: "Ông vừa nói gì? Tôi không nghe rõ."
"Cậu... Cậu!" NPC râu xồm nghe vậy, một hơi như nghẹn lại trong cổ họng, nửa ngày không thở ra được, giống như giây tiếp theo sẽ đột tử.
Lạc Túc: "!"
Đυ.ng xe rồi!
Mặc dù chỉ là NPC trong trò chơi, nhưng Lạc Túc vẫn không muốn làm lớn chuyện.
Thấy mặt NPC râu xồm đã tím tái, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, dáng vẻ tùy thời có thể mất mạng, Lạc Túc bị dọa cho giật mình.
Những người chơi trong thôn đã quen rồi, có vẻ như lại là một người chơi bắt đầu ở chế độ địa ngục.
Dù sao ruộng đất nhà NPC râu xồm, có đến hai quả núi, giai đoạn đầu tốn hết tinh lực vào việc trồng trọt, thật sự không đáng.
Lạc Túc chưa từng gặp phải tình huống này, luống cuống tay chân không biết phải làm sao.
Lúc này Lạc Túc mới đột nhiên nhớ ra trong kho đồ của mình có một lọ thuốc sinh mệnh.
Không kịp nghĩ nhiều, Lạc Túc nhanh chóng lấy ra lọ thuốc màu đen đó, đổ hết vào miệng NPC râu xồm đã nằm trên mặt đất.
Cuối cùng, thuốc cũng được NPC râu xồm uống hết, Lạc Túc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao cũng là đồ trong trò chơi, đối với NPC chắc là có tác dụng?
Hai giây sau, Lạc Túc không thấy NPC râu xồm mạnh mẽ bò dậy.
Một phút sau, cơ thể NPC râu xồm bắt đầu co giật.
Lạc Túc đột nhiên có dự cảm không lành.
Hai phút sau, một hồi thông báo hệ thống vang vọng khắp thôn tân thủ: "Chú ý! Người chơi SU đã dùng thuốc gây bệnh độc chết NPC râu xồm ở cổng thôn. Chú ý! Người chơi SU đã..."
Thông báo lặp lại ba lần mới dừng lại.
Tất cả người chơi trong thôn đều dừng động tác trên tay, đồng loạt nhìn về phía cổng thôn.
Trong lòng tất cả người chơi ở đây đều dấy lên một dấu hỏi lớn: Còn có thể chơi như vậy sao?
Nhân vật mới vào game, ngoài ba mươi đồng tiền cố định, còn lại sẽ ngẫu nhiên nhận được một vật phẩm liên quan đến nghề nghiệp, may mắn thì có thể nhận được hai món.
Trước đây, cho dù có người chơi nhận được đạo cụ có tính sát thương, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến cách dùng này.
Dù sao ai lại rảnh đi gϊếŧ NPC? Hơn nữa còn không chắc có thành công hay không.
Nhưng lúc này, người kinh ngạc nhất chính là Lạc Túc, nhìn lại lọ thuốc trống rỗng trong tay.
Nhìn nhầm chữ, mất mạng người.
Thuốc sinh mệnh từ khi nào lại biến thành thuốc gây bệnh.
Lạc Túc còn chưa kịp phản ứng, không biết từ đâu xông ra một cậu bé tóc tết dựng đứng, đứng đối diện Lạc Túc, thay thế vị trí của NPC râu xồm vừa rồi.
Cậu bé nói giọng lanh lảnh: "Em là Râu Nhỏ, anh muốn vào thôn ạ?"
Lạc Túc: "..."
Lạc Túc im lặng vài giây, cúi đầu nhìn NPC râu xồm đã tắt thở.
Mặc dù Lạc Túc biết đó chỉ là một chuỗi số liệu, nhưng đúng là do lỗi của anh.
Lạc Túc lấy pháp trượng mục sư ra khỏi kho đồ, không biết cách sử dụng.
Với ý định thử, Lạc Túc đặt pháp trượng lên trán NPC râu xồm.
Đột nhiên, pháp trượng phát ra một luồng sáng trắng, theo trán NPC râu xồm đi vào cơ thể.
Một lúc lâu sau, ánh sáng trắng của pháp trượng cuối cùng cũng tắt, Lạc Túc thu pháp trượng lại, chuyển tầm mắt sang NPC râu xồm đang nằm trên mặt đất.
Mí mắt NPC râu xồm khẽ động đậy, thật sự từ từ mở mắt ra.
Lạc Túc thấy vậy thở phào nhẹ nhõm.