Phùng Yến Trân là người thực tế, sống giản dị. Từ năm 18 tuổi, Sầm Vũ đã ở cùng dì, đến giờ cũng ba năm rồi. Phùng Yến Trân có một cậu con trai duy nhất, nhỏ hơn Sầm Vũ bốn tuổi, hiện đang học lớp 12.
Ban đầu, Phùng Yến Trân không định nhận nuôi Sầm Vũ, nhưng mẹ của bà cũng chính là bà ngoại của Sầm Vũ, Ngô Cận, lại nhất quyết bắt bà phải gánh vác trách nhiệm này. Nói rằng Sầm Vũ không cha không mẹ, số phận quá đáng thương. Nếu với tư cách là dì ruột, chịu chăm sóc Sầm Vũ đến khi trưởng thành, sau này con bé vào đời có tiền đồ, chắc chắn sẽ báo đáp bà thật tốt.
Phùng Yến Trân vốn mềm lòng, không cãi lại được lời bà cụ, thế là bà để Sầm Vũ bước vào nhà mình.
Nhưng thật ra, bà cụ nói quá lên thôi, Sầm Vũ đâu phải không cha không mẹ, chẳng qua con bé chỉ là một đứa con riêng không được bọn họ thừa nhận mà thôi.
Nếu thật sự đón con bé về nhà nhận tổ quy tông, thì căn nhà chật hẹp, đơn sơ của Phùng Yến Trân căn bản không xứng để chứa chấp một đại tiểu thư danh giá như thế.
Hồi đó, Phùng Yến Trân chỉ nghĩ rằng giúp người ta trông nom một đứa trẻ cũng chỉ là thêm một đôi đũa trong nhà. Nhưng sau này mới hiểu, đâu có đơn giản như thế.
Một khi đã chăm sóc, là ba năm trôi qua. Sầm Vũ theo bà sống qua ngày, từ một thiếu nữ ngây thơ dần trở thành một cô gái kiều diễm.
Thời gian đúng là cơn gió luồn qua kẽ tay, vun vυ't trôi đi lúc nào chẳng hay.
Chớp mắt một cái, Sầm Vũ đã sắp bước sang học kỳ hai năm ba đại học rồi. Tiếp theo đây, tốt nghiệp, yêu đương, công việc… những chuyện trọng đại trong đời, tất cả đều phải nhờ Phùng Yến Trân lo lắng giúp cô.
“Học Thiết kế nghệ thuật cũng tốt mà.” Bà Lý ngồi cạnh Phùng Yến Trân khách sáo đánh giá: “Vũ Vũ xinh đẹp thế này, sau này ra trường làm thời trang gì đó, tự mình cũng có thể làm mẫu luôn.”
“Xinh đẹp thì có gì tốt chứ, nghe câu ‘Chu nhan từ kính’* bao giờ chưa?” Khuôn mặt bình thường, nếp nhăn đã hằn rõ của Phùng Yến Trân trầm xuống. Bà cuối cùng cũng không chịu nổi mấy bà thím trung niên này chỉ biết bàn về nhan sắc của Sầm Vũ.
(*) Chu nhan từ kính (朱颜辞镜): Ý chỉ vẻ đẹp thanh xuân rồi cũng sẽ phai tàn, không thể giữ mãi.
Chị gái của bà, Phùng Nghiên Linh, chính là vì quá xinh đẹp nên mới khiến Sầm Vũ sinh ra mà chẳng có lấy danh phận của một thiên kim tiểu thư.
"Ây da, Yến Trân, chị nói vậy coi chừng Sầm Vũ nghe thấy lại giận đấy."
"Vũ Vũ nhà chúng ta rộng lượng lắm, chuyện nó quan tâm không phải mấy lời lảm nhảm của các bà đâu. Ôi chao, ba mươi nghìn, ù rồi!" Phùng Yến Trân đập bài xuống, long thất đối thành công, vui vẻ hô lên: "Trả tiền, trả tiền nào! Sướиɠ ghê!"
Lúc họ vây quanh bàn mạt chược nói chuyện, Sầm Vũ vẫn đứng trên ban công phơi quần áo, mấy lời xì xào bàn tán này cô đều nghe rõ mồn một.
Đứng trên ban công lộ thiên quá lâu, đôi tay cô bị không khí lạnh đầu xuân làm cho tê buốt.
Rất nhanh sau đó cô quay lại phòng, sắp xếp hành lý đơn giản vào chiếc vali kéo màu xanh bạc hà một cách ngay ngắn gọn gàng.
…
Lập xuân vừa qua, nhưng ban đêm ở Tây Thành ngược lại càng lạnh hơn, không khí khô hanh, gió rét rít gào.
Khách sạn cô ở nằm ngay sát cổ thành, buổi tối ánh trăng bạc dịu dàng chiếu vào qua cửa sổ.
Điều kiện ở ghép hai người một phòng.
Sầm Vũ đi tàu hỏa từ Hàng Châu đến, mãi đến tối mới đến nơi, sau khi tìm địa chỉ Tiêu Ký gửi cho cô thì đã gần mười một giờ đêm. Cô vội vã vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa chuẩn bị ra ngoài thì điện thoại đổ chuông.
Là dì Phùng Yến Trân gọi đến, giọng đầy lo lắng: "Vũ Vũ, con đi đâu rồi? Sao giờ này còn chưa về? Hai ngày nữa không phải khai giảng rồi sao, sao còn chạy đông chạy tây vậy?”
Phùng Yến Trân vừa ngáp vừa nói, bà mới chơi xong một ván mạt chược khuya, chuẩn bị đi ngủ, lúc đi ngang qua phòng Sầm Vũ phát hiện không thấy người đâu, mới sực nhớ ra hình như từ sáng sớm con bé đã chẳng ở nhà, thế là lập tức gọi điện thoại hỏi xem cô chạy đi đâu rồi.
"Con ra ngoài làm thêm một chút." Sầm Vũ đáp: "Ba ngày nữa con sẽ trực tiếp đến trường nhập học."
"À, sắp nhập học rồi…” Phùng Yến Trân ậm ừ, rồi chợt nhớ ra điều gì: “Phải rồi, học kỳ này học phí bao nhiêu? Con gửi tài khoản đóng học phí của trường cho dì, ngày mai dì chuyển cho.”
Nghe Sầm Vũ nói đi làm thêm, Phùng Yến Trân thầm thở dài, đứa nhỏ này lúc nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, không muốn mở miệng xin tiền đóng học phí mà lại tự mình chạy đi làm thêm.
"Dì, không cần đâu ạ, con có tiền rồi." Sầm Vũ nói.
Mục đích chuyến đi Tây Thành lần này của cô chính là kiếm đủ học phí cho học kỳ mới. Cô đã hơn hai mươi tuổi rồi, không muốn tiếp tục tiêu tiền của dì nữa, trong lòng sẽ thấy áy náy.
"Con lấy đâu ra tiền?" Phùng Yến Trân hơi lo lắng, chợt nhớ mấy hôm trước chơi mạt chược, mấy bà bạn của bà khen Sầm Vũ xinh đẹp, dáng người đẹp, rất hợp làm người mẫu.
"Con đi làm thêm." Sầm Vũ nhỏ giọng đáp.
"Làm thêm gì?" Giọng Phùng Yến Trân bỗng trở nên nghiêm khắc.
"Là công việc đàng hoàng." Sầm Vũ vội vàng nhấn mạnh.
"Con đừng có mà…" Phùng Yến Trân định nói lại thôi, cuối cùng chỉ bảo: "Bà ngoại con mới may cho con mấy cái váy mới, bảo là học kỳ mới đến thì có cái mà mặc. Hôm nay bà đem sang đây, nhưng dì không biết con đi rồi, mai dì gửi đến trường cho con."
"Vâng ạ." Sầm Vũ gật đầu: "Dì ngủ ngon nhé, đừng lo lắng, con nhất định sẽ nhập học đúng hạn.”
"Ừm, ngoan lắm, có chuyện gì thì gọi điện cho dì." Giọng Phùng Yến Trân dịu xuống, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.
Dẫu sao cũng không phải con ruột, quản chặt quá thì thành vô lý, mà lơ là lại sợ mang tiếng lạnh nhạt vô tình.
Cuối cùng, Phùng Yến Trân chỉ có thể dặn dò cô ra ngoài phải tự chăm sóc bản thân cho tốt.
Con bé này xinh đẹp quá, bà sợ có ngày nó gặp chuyện không hay.