Nông Viên Y Cẩm

Chương 2: Là do đói khát, là bị bà ta hành hạ

“Lão Thất à, trẻ con có sai thì từ từ dạy dỗ. Ra tay nặng như vậy, lỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao đây?” Người lên tiếng là tộc trưởng, một vị lão nhân khoảng năm mươi, giọng nói tuy bình thản nhưng rõ ràng không tán đồng hành động vừa rồi.

“Trưởng tộc, con cái mà không biết kính trên nhường dưới thì làm sao nên người? Không dạy thì chẳng còn tôn ti trật tự gì nữa! Ngay cả ta là cha mà nó cũng chẳng xem ra gì!” Quắc mắt nhìn con trai, từ đầu đến cuối, ánh mắt của ông ta chưa từng liếc nhìn đến thân hình yếu ớt đang co ro của cô bé bên cạnh.

“Cha!” Giọng của hắn run lên, bàn tay ôm lấy bên má đã sưng đỏ, khóe mắt rưng rưng lệ. “Người chỉ biết trách phạt chúng con, vậy còn những gì bà ta đã làm với con và muội, người có từng để mắt tới?”

Hắn nghiến răng, chỉ tay về phía người đàn bà đứng gần đó - một người mặt mày hốc hác, môi mỏng, vẻ mặt khắc nghiệt và lạnh lùng.

“Khi nương còn sống, muội muội được chăm sóc chu đáo, trắng trẻo mũm mĩm, tính tình hoạt bát đáng yêu. Bây giờ thì sao? Vì sao muội lại thành ra bộ dạng này? Là do đói khát, là bị bà ta hành hạ thành ra như vậy!”

Đám tộc nhân đứng xung quanh nghe vậy, ánh mắt đều đổ dồn về phía cô bé gầy yếu như bộ xương khô, làn da tái nhợt bọc lấy khung xương nhỏ bé. Có người không nỡ nhìn tiếp, cúi đầu thở dài.

“Bà ta không cho muội muội ăn cơm, bữa nào cũng bắt muội đứng ngoài nhìn chúng ta ăn. Đói đến nỗi muội phải đi nhổ rau dại mà ăn cho đỡ cơn cồn cào. Nhưng muội còn nhỏ, không phân biệt được rau nào ăn được, rau nào có độc, thành ra mấy lần trúng độc, nôn mửa không ngừng.”

“Người nhìn xem, muội muội có chỗ nào là lành lặn không? Không ăn đủ, sức lực chẳng còn, làm việc hơi chậm một chút là bị đánh. Không chỉ bà ta, ngay cả Đại Tráng và Tiểu Tráng cũng đánh đập em ấy, nào là đá, nào là lấy gậy mà đập, lấy đá mà ném… Cha, muội muội cũng là con ruột của người! Máu mủ của người, người nỡ để muội bị hành hạ đến mức này sao?”

Tay áo của cô bé bị vén lên, để lộ những vết bầm tím chồng chất, những vết thương cũ mới xen kẽ, như đang tố cáo mọi cay đắng tủi nhục mà cô bé đã phải chịu đựng.

“Thằng nhãi ranh, đừng có nói bừa!” Người đàn bà kia lập tức phản bác, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.

“Ai thấy ta đánh nó? Mày là đồ ăn cháo đá bát, có biết liêm sỉ là gì không? Mọi người ở đây đều thấy rõ, ngày nào nó cũng nấu cơm, chúng ta đi làm về, chẳng phải vẫn nghĩ là nó đã ăn rồi hay sao? Nếu nó không ăn thì phải nói, không nói ai mà biết được? Còn mấy vết bầm kia, ai mà biết nó chạy nhảy rồi tự ngã ở đâu? Đừng có đổ oan cho ta!”

Nghe những lời đổi trắng thay đen của bà ta, hắn giận đến mức hai tay siết chặt, mắt đỏ ngầu: “Vậy còn hôm nay? Lúc chạng vạng muội muội vẫn còn tỉnh táo, còn nói chuyện với tôi. Vậy mà bà lại ném muội vào trong núi sâu đầy thú dữ! Rốt cuộc bà có còn coi muội là người không? Hay là bà muốn muội chết cho khuất mắt?”

Không gian lặng đi trong giây lát. Trong ánh lửa bập bùng, vẻ mặt của người đàn bà trở nên u ám, nhưng trong đáy mắt vẫn ẩn hiện vẻ lạnh lùng độc ác. Tộc nhân xung quanh đều lộ vẻ bất bình, có người nhỏ giọng thì thầm, có người cau mày chán ghét.