Mời Bạn Nuôi Dưỡng Boss! [Vô Hạn]

Chương 12

Ân Trường Hạ đau đớn tột cùng, đúng là tri thức hại người mà!

Boss mặc hỉ phục đỏ, thế mà cậu lại đinh ninh là con gái?

Quá sơ suất rồi!

Một người một quỷ tiếp tục tiến về thị trấn, suốt dọc đường Ân Trường Hạ im lặng, như thể đột nhiên biến thành kẻ câm, không nói nổi lấy nửa lời.

Thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn boss đang đi cách mình ba mét...

Vợ cậu hóa ra là đàn ông!?

Vợ cậu còn cao lớn hơn cậu!?

Tâm trạng cậu nặng trĩu, như bầu trời âm u bị mây đen bao phủ.

Sau hơn mười phút đi đường, cả hai đã sắp đến thị trấn.

Từ xa có thể thấy bóng dáng mờ mờ của những tòa nhà cổ kính u ám.

Lúc này, giọng nói máy móc lại vang lên bên tai—

[Boss phải ở trong tế từ thì Quỷ Yến mới có thể bắt đầu.]

[Chủ nhân Hung Trạch hãy điều khiển boss, nhanh chóng đến tế từ.]

Nếu không mở được Quỷ Yến, e rằng thời gian sẽ hết sạch, tất cả tân thủ sẽ không lấy được số thứ tự!

Khi đó, chắc chắn là bị xóa sổ toàn bộ!

Từ lúc Ân Trường Hạ kế thừa Hung Trạch và phải nuôi dưỡng boss, bản thân cậu đã như một phần của trò chơi, giờ đây ngay cả việc khai mở Quỷ Yến cũng phụ thuộc vào cậu.

Sắc mặt Ân Trường Hạ thoáng thay đổi, cảm giác như mình đã chạm đến một điểm mấu chốt nào đó.

Thế nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn chẳng rút ra được kết luận gì.

Hiện tại, thời gian không còn nhiều, cậu không thể phân tâm, phải mau chóng mở Quỷ Yến để bảo vệ mạng sống.

Nhưng mà... điều khiển boss kiểu gì đây?

Ân Trường Hạ chạy đến trước mặt boss, dùng giọng điệu thương lượng: "Tôi mất xác dầu rồi, chắc không thể tham gia Quỷ Yến được. Hay anh đi trước đến trạch viện điều tra trước đi?"

Boss: "..."

Thấy boss hoàn toàn không có ý định hợp tác, Ân Trường Hạ chợt nhớ ra ngay cả khi kết hôn âm, boss cũng chọn một người đàn ông, chẳng lẽ thật sự là quỷ gay?

Không, phải tự tin lên, bỏ cái chữ "chẳng lẽ" đi!

Mặt cậu đầy rối rắm, quyết định hy sinh sắc đẹp của mình, đóng vai kẻ lừa đảo ngọt ngào: "Vợ... vợ ơi?"

Boss nghiến răng nghiến lợi, căm hận đến mức mắt gần như đỏ rực.

Vì không muốn đứng cùng chỗ với Ân Trường Hạ, hắn lập tức rời đi với tốc độ cực nhanh.

Dù sao cũng là chịu đựng, chọn cái ít đau khổ hơn, kẻ ngu mới không hiểu đạo lý này!

Ân Trường Hạ ôm ngực, tim đập thình thịch, bi thương than thở: "Xem ra phải dỗ boss, gọi "vợ" mới chịu giúp mình làm việc."

Vậy sau này, chẳng phải cậu phải gọi là "vợ" suốt đời sao!?

Thảm rồi!

Boss chưa đi xa, nghe thấy câu này, suýt chút nữa lại bùng nổ.

Oán khí bẩn thỉu làm đen kịt lá cây xung quanh. Trời vốn đã tối, hắn mặc một bộ hỉ phục đỏ đứng đó, tựa như thời gian ngưng đọng, mỗi cử động đều mang theo áp lực mạnh mẽ, khiến người ta không thể thở nổi.

Ân Trường Hạ giơ cao sợi dây tơ hồng trên cổ tay, mặt đầy chân thành: "Vợ ơi, nhờ anh đấy!"

Boss nghiến răng: "..."

Nhờ cậy? Vậy thì đừng có nắm dây tơ hồng!

Hắn điên cuồng muốn gϊếŧ Ân Trường Hạ, nhưng lại bị sợi dây đỏ trói buộc, phải cưỡng ép nhịn xuống.

Chỉ là, ánh mắt dừng trên người Ân Trường Hạ ngày càng lạnh lẽo, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát cậu ra.

Ân Trường Hạ run bần bật, một lần nữa nhận thức rõ ràng—

"Quỷ đều rất đáng sợ!"

Cậu sờ sợi tơ hồng trên cổ tay, cảm thấy an tâm hơn một chút. Chỉ cần mở được Quỷ Yến là được rồi.



Hai người chia ra hành động.

Sau năm phút đi đường, Ân Trường Hạ cũng đến thị trấn.

Mưa rơi xối xả, từng hạt mưa như hạt châu nhảy múa, tạo thành một màn nước khổng lồ.

Những tòa nhà cổ kính đứng lặng trong mưa, tất cả đều trông hoang tàn đổ nát, khắp nơi tràn ngập hơi thở chết chóc.

Thị trấn giăng đèn kết hoa để chúc mừng hỉ yến.

Nhưng những dải lụa treo trên phố lại không phải lụa đỏ, mà là những tấm vải trắng phủ đầy, trên đó viết hai chữ "奠" (Điện) và "喜" (Hỉ) bằng mực đen.

Kỳ lạ nhất chính là—đám tang và đám cưới lại tổ chức cùng ngày!?

[Thời gian báo danh còn lại: 02:11:04.]

Thời gian không còn nhiều.

Ân Trường Hạ trốn trong một con hẻm nhỏ bẩn thỉu, đột nhiên nghe thấy tiếng pháo và trống chiêng vang lên từ đầu bên kia của con phố.

Cậu thận trọng thò đầu ra nhìn, lập tức thấy bốn người mang mặt nạ "Hỉ, Nộ, Ai, Cụ" (Vui, Giận, Buồn, Sợ) khiêng một cỗ quan tài đỏ rực.

Trên phố đông nghịt người, nhìn không thấy điểm cuối.

Thế nhưng, toàn bộ đều là những ông lão bà lão, không có lấy một người trẻ tuổi.

Dù khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, họ vẫn cố nặn ra nụ cười, giả bộ vui vẻ.

Nhưng dù có vui thế nào, cũng vẫn là rước quan tài!

Cảnh tượng này chỉ khiến người ta lạnh sống lưng.

Nỗi sợ hãi lan tràn trên con phố cũ kỹ, dường như từng bước đi của bốn người đeo mặt nạ đều vặn vẹo, tràn đầy ác ý.

Ân Trường Hạ nhìn cảnh tượng này với sắc mặt khó coi, đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc—

Là Đường Khải Trạch!

Đường Khải Trạch cúi thấp đầu, chậm rãi đi theo sau đội ngũ.

"Giờ lành đã đến!"