Mời Bạn Nuôi Dưỡng Boss! [Vô Hạn]

Chương 18

Diễn biến căng thẳng trong yến tiệc quỷ

Dưới ánh sáng yếu ớt, ánh mắt của Ân Trường Hạ đảo nhanh xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện được bóng dáng của Đường Khải Trạch ở góc phòng.

Sắc mặt hắn cũng vô cùng khó coi, vẻ nặng nề hiện rõ trên khuôn mặt, trông có vẻ vẫn chưa hoàn hồn.

Ân Trường Hạ đã chú ý đến hắn, nhưng Đường Khải Trạch thì lại chưa hề phát hiện ra cậu.

Xem ra, cậu phải tìm cách liên lạc với Đường Khải Trạch.

Dù sao trước khi bước vào trò chơi, Đường Khải Trạch đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để thu thập thông tin, chắc chắn hắn biết nhiều hơn cậu.

Đúng lúc Ân Trường Hạ định cẩn thận tiến đến gần thì Quản gia giận dữ quát lớn:

“Mau đặt đĩa xuống, đi vào bếp mang món ăn mới lên ngay!”

Hắn lại quay sang đám khách mời:

“Lũ hạ nhân này thật không có quy củ, lúc nào cũng lười biếng, khiến các vị chê cười rồi.”

Chết tiệt!

Với khoảng thời gian ngắn ngủi để dọn món này, căn bản cậu không thể tìm số thẻ được!

Ân Trường Hạ đành phải đặt đĩa thức ăn trên tay lên bàn, nhưng ngay lúc cậu định quay người đi thì bất ngờ bị những sợi tóc dài của nữ quỷ quấn chặt lấy cổ tay.

Một mớ tóc đen sì, quấn quanh cổ tay trắng nõn của cậu, tạo nên một sự tương phản chói mắt.

Trắng đến tận cùng, đen đến cực hạn, tựa như cổ tay mảnh mai kia có thể gãy vụn bất cứ lúc nào.

Tim Ân Trường Hạ lập tức đập dồn dập như trống trận, hoảng hốt đến cực điểm:

“Khách, khách nhân... có gì dặn dò không ạ?”

Nữ quỷ chậm rãi mở miệng:

“Món ăn này…”

Ân Trường Hạ căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, l*иg ngực bị nén chặt đến đau đớn.

Môi cậu trắng bệch, giọng nói run rẩy:

“Món ăn... có vấn đề gì sao?”

Nhưng không chỉ nữ quỷ, ngay cả con quỷ treo cổ vừa rồi cũng trợn mắt xanh lè.

Bọn họ... vừa gắp cùng một món ăn!

Nếu không phải vì vô tình chạm phải, e rằng chẳng ai nhận ra rằng món ăn này lại có tác dụng tăng cường sức mạnh quỷ!

Bầu không khí vốn còn tạm duy trì vẻ hòa hoãn, nay lập tức vỡ tan tành.

“Món ăn này là của ta!”

“Nói láo! Ngươi dám tranh với ta?!”

Hai con quỷ bật dậy, lao vào đánh nhau chỉ vì một món ăn. Chiếc bàn bị lật tung, tóc nữ quỷ bay tán loạn, gương mặt càng lúc càng méo mó dữ tợn, nhất định phải giành bằng được món ăn này.

Ân Trường Hạ bị cuốn vào cuộc chiến, chỉ biết ôm đầu trốn xuống đất, khổ sở đến tột cùng:

“Hu hu hu, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà!”

Đám quỷ xung quanh lại cười hả hê nhìn trận đấu:

“Đánh đi! Đánh nữa đi!”

Nữ quỷ sốt ruột, dùng mái tóc dài siết chặt cổ quỷ treo cổ, ra tay cực kỳ độc ác, muốn cắt đứt đầu hắn.

Nhưng quỷ treo cổ lại không hề hấn gì, lưỡi hắn bỗng dài ra, lập tức phản công.

Hai con quỷ đánh nhau dữ dội, chỉ có món ăn mà Ân Trường Hạ vừa mang lên là vẫn bình an vô sự, như một báu vật vô giá, nằm ngay giữa bàn tiệc.

Quản gia tức giận không hề can thiệp, trái lại còn tỏ ra thích thú theo dõi.

Phạm vi trận chiến giữa hai con quỷ càng lúc càng lớn, chân bàn bị gãy, khiến bàn tiệc bắt đầu nghiêng.

Món ăn từ từ trượt xuống, sắp rơi xuống đất.

Nữ quỷ thấy vậy, liền vung tóc quấn chặt lấy nó, nhưng kết quả lại… món ăn rơi ngay lên đầu Ân Trường Hạ.

Hai con quỷ càng thêm điên cuồng, mắt sáng rực như lục quang, đồng loạt vươn tay về phía cậu.

Ân Trường Hạ suýt khóc: “Trán ta vô tội mà! Dao kiếm vô tình, bị thương là chết người đó!”

Cậu nhanh chóng chạy trốn, mỗi lần đều vừa vặn tránh thoát được đòn tấn công của hai con quỷ.

Hiện trường lập tức hỗn loạn, đám quỷ trước đó còn háo hức xem náo nhiệt, bây giờ lại phát hiện bản thân cũng bị vạ lây do Ân Trường Hạ chạy loạn khắp nơi.

“Chân ta bị đập trúng rồi! Cứu mạng!”

“Mắt ta aaaa! Chết tiệt, đũa bay thẳng vào mặt ta rồi!”

“Đáng ghét! Cái tên quỷ sai này chạy lung tung, khiến chúng ta gặp họa lây!”

Bàn tiệc bị lật tung, bát đĩa rơi xuống như những viên ngọc vỡ, tạo thành một bản nhạc giao hưởng đầy hỗn loạn.

Cảnh tượng này...

Thật là...

Vừa hoang đường, vừa buồn cười.

Khâu Bình há hốc miệng, đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt:

“Thằng nhóc này có số chuốc họa vào thân à? Tùy tiện gây họa cho đám quỷ, còn nhiều hơn số quỷ mà bọn ta gϊếŧ dọc đường nữa.”

Chu Doanh: “...”

Đang nói chuyện thì Ân Trường Hạ đã chạy thẳng về phía bọn họ.

Khâu Bình lập tức tái mặt, hét lên:

“Ân Trường Hạ, đồ tiểu nhân! Ngươi cố ý kéo đám quỷ đến đây đúng không?!”

Hắn lập tức co giò chạy trốn, như một con chuột nhắt.

Nhưng hắn lại không có được may mắn như Ân Trường Hạ, lần nào cũng không tránh kịp, bị bát đĩa đập trúng mấy lần, suýt nữa thì ngã sấp mặt.

Khâu Bình càng thêm thê thảm, thức ăn đổ hết lên người hắn, trông vô cùng chật vật.

Những con quỷ chưa bị ảnh hưởng thì vẫn thản nhiên đứng ngoài xem vui:

“Hahahaha, cảnh tượng gì đây thế này? Chẳng lẽ là tiết mục giải trí trước bữa tiệc quỷ sao?”

“Chỉ vì tranh một món ăn mà đánh nhau á? Quá quê mùa đi!”

“Đánh tiếp đi! Hay lắm!”

Hai con quỷ không để ý đến những lời xì xào xung quanh, tiếp tục kịch chiến. Dần dần, nữ quỷ giành thế áp đảo, mái tóc như có sự sống, xé nát thân thể quỷ treo cổ.

Cuối cùng, nữ quỷ cũng giành được món ăn, ánh mắt đỏ rực lên vì phấn khích.

Ân Trường Hạ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thì chợt phát hiện nữ quỷ không hề ăn món ăn bên trong, mà lại đổ hết nguyên liệu ra, chỉ không ngừng dụi mặt vào cái đĩa.

Ân Trường Hạ: “...”

Cậu hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng nữ quỷ lại như bị mê hoặc bởi cái đĩa, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của những kẻ xung quanh.

Ngay cả đám quỷ cũng ngơ ngác, cảm thấy kỳ quái.

Cái đĩa này... có gì đặc biệt sao?

Mọi ánh mắt đổ dồn vào vật thể kia—

Một cái đĩa sứ trắng bình thường.

Những con quỷ trố mắt nhìn, hoàn toàn không nhận ra có điểm gì đáng giá.

Nó có gì đáng để tranh giành chứ?