Nhưng kể từ ngày cô và anh trai thanh mai trúc mã Tống Diễn Châu cùng lén ra ngoài cả đêm vào dịp sinh nhật, Dạ Hàn Trầm đã hoàn toàn phát điên.
Anh không chỉ sai người đánh Tống Diễn Châu một trận thừa sống thiếu chết mà còn ép cô nghỉ học, nhốt cô trong căn gác này như một con thú cưng.
Dạ Hàn Trầm từng nói: “Bảo bối Tang Tang chỉ có thể là của anh. Phải ngoan ngoãn nghe lời, không được chạy lung tung, nếu không anh sẽ bẻ gãy chân em!”
Khi đó, cô vẫn còn là một thiếu nữ tràn đầy sức sống, làm sao có thể cam tâm bị giam cầm trong một nơi tối tăm, lạnh lẽo như thế này.
Suốt một năm qua, cô đã liều mình bỏ trốn hai lần, nhưng cả hai lần đều bị bắt trở lại, bị trừng phạt đến mức suốt hai tháng không thể xuống giường!
Bây giờ...
Người đàn ông này dùng bàn tay bệnh hoạn của mình vuốt ve thân thể cô: “Bảo bối, đã có bài học trước đây như vậy mà em vẫn còn dám đòi ra ngoài, còn nói không phải vì muốn gặp tên họ Tống kia sao?”
“Em không hề!”
Ninh Tang Tang vội vàng giải thích: “A Trầm, em thật sự chỉ coi Diễn Châu như một người anh trai, giữa chúng em không có gì cả. Em không muốn đi đâu hết, anh chỉ cần dẫn em xuống dưới một lần thôi có được không? Em chỉ muốn hít thở không khí trong lành.”
Bởi vì trên căn gác này, cửa sổ bị đóng kín bằng những tấm ván chồng chéo, nên căn phòng luôn u tối với những bức rèm dày đặc, đến ánh sáng mặt trời mà cô cũng không thể nhìn thấy.
Dạ Hàn Trầm nhìn ánh mắt cô khao khát hướng về thế giới bên ngoài, đôi mắt anh vẫn lạnh lùng, đầy vẻ bệnh hoạn, nhưng sắc mặt đã dần dịu xuống.
“Được, anh sẽ bế em xuống.”
Sự kiểm soát của anh đối với cô đã đạt đến mức đáng sợ.
Chỉ cần bước ra khỏi cửa một bước cũng phải để anh bế.
Cả hai đều đã quá quen thuộc với chuyện này.
Người đàn ông cúi xuống, lấy chìa khóa từ sợi dây đeo bên hông, chuẩn bị mở khóa.
Ninh Tang Tang chớp lấy cơ hội, đột ngột cầm lấy chiếc đèn ngủ cổ điển đắt tiền trên tủ đầu giường...
Cô vẫn muốn chạy trốn.
Khi Dạ Hàn Trầm nhận ra có điều gì đó không ổn rôi ngẩng đầu lên thì “bịch” một tiếng, cô đã bất ngờ nện chiếc đèn thẳng vào đầu anh.
Anh hoàn toàn không phòng bị.
Máu lập tức tuôn ra từ trán anh.
Ninh Tang Tang cũng không ngờ rằng máu lại chảy nhiều đến vậy. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn chính là bị đập mạnh như thế mà Dạ Hàn Trầm vẫn không ngất đi.