Đôi mắt Nguyễn Thanh Nhan hơi nheo lại.
Kiếp trước cô bị người bạn thân Lâm Tuyết Vi dụ dỗ, sau khi bị thôi miên đã trở thành con rối trong tay cô ta, làm ra vô số chuyện điên rồ.
Sau khi Phó Cảnh Kiêu phát hiện ra điều bất thường, anh đã giam cô trong biệt thự để bảo vệ cô bằng cả mạng sống. Thế nhưng trong trạng thái tinh thần hỗn loạn, cô không những không cảm kích mà còn chống đối, cuối cùng nhận lấy kết cục thê thảm không thể tưởng tượng được!
Nhưng kiếp này…
Những dấu vết còn sót lại của thôi miên đã bị hệ thống xuyên nhanh xóa bỏ ngay khi cô trọng sinh, cô sẽ không để bi kịch lặp lại nữa!
"Cảnh Kiêu, giữ lại tay chân cho em, được không?"
Giọng nói mềm mại của Nguyễn Thanh Nhan mang theo chút mê hoặc.
Cô khẽ cong môi, giọng điệu dịu dàng xen lẫn chút dụ dỗ: "Chúng vẫn còn tác dụng quan trọng hơn mà."
Vừa nói, ánh mắt cô chậm rãi hạ xuống.
Nhìn thấy cơ bụng rắn chắc của người đàn ông, đầu ngón tay cô men theo những đường nét tinh tế chậm rãi lướt lên, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt dần trở nên quyến luyến…
Giây tiếp theo, Phó Cảnh Kiêu bị cô đè ngược lại!
"Ào…"
Nước trong bồn tắm bắn tung tóe theo những động tác mạnh mẽ.
Những giọt nước rơi xuống sống mũi cao thẳng của anh, sau đó chầm chậm lăn xuống đôi môi mỏng sắc nét: "Nguyễn Thanh Nhan!"
Nguyễn Thanh Nhan cười yêu kiều nhìn anh.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, từ từ áp sát, đôi môi khẽ chạm vào vành tai anh, thì thầm: "Phó Cảnh Kiêu…"
"Kiếp này, để em cưng chiều anh."
Cô nâng cằm anh lên, cúi xuống đặt một nụ hôn sâu…
Sáng hôm sau.
Phó Cảnh Kiêu ôm Nguyễn Thanh Nhan vào lòng, cúi đầu kề sát chóp mũi cô, chầm chậm cọ nhẹ…
Nhưng dường như vẫn chưa thấy đủ, anh còn tranh thủ lúc cô còn đang say ngủ mà lén hôn trộm đôi môi cô: "Của anh."
Đôi môi mềm mại tựa thạch trái cây kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơn ham muốn chiếm hữu điên cuồng trong anh.
Đáy mắt Phó Cảnh Kiêu lóe lên ánh sáng âm u, cánh tay ôm cô càng siết chặt, như thể muốn hòa cô vào cơ thể mình: "Nhan Nhan là của anh."
Là của anh… chỉ có thể là của anh.
Nguyễn Thanh Nhan dần tỉnh lại từ giấc ngủ, cô như một chú mèo nhỏ rúc vào lòng anh, khẽ cọ vào l*иg ngực rắn chắc.
"Ông xã, đừng nghịch nữa." Cô lẩm bẩm.
Đôi mắt sâu thẳm của Phó Cảnh Kiêu lóe lên vẻ hưng phấn.
Anh cúi đầu nhìn đôi môi ửng đỏ của cô, cẩn thận thưởng thức cách cô gọi anh: "Ông xã?"