Bị Lục Tổng Văn Nhã Bại Hoại Cưỡng Chế Ái

Chương 3: Về nhà

Giản An An đưa mu bàn tay lau nước mắt, vừa khóc vừa nói: "Em... em muốn về nhà..."

Giọng cô run rẩy, suýt nữa bị nước miếng làm sặc.

Nghe vậy, Lục Ngự Thần khẽ cười bất đắc dĩ, đi qua bế cô lên ngồi vào lòng mình, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, kiên nhẫn dỗ dành:

"An An phải ngoan, không ngoan thì ba mẹ sẽ không đến đón em đâu. Hơn nữa, chẳng lẽ chồng không đối xử tốt với em sao? Lúc nào em cũng chỉ muốn bỏ đi vậy?"

Câu nói sau mang theo chút tức giận và chất vấn.

Giản An An nghe vậy, nuốt miếng bánh trong miệng, nhỏ giọng đáp: "Chồng đối xử tốt với em, nhưng em vẫn nhớ ba mẹ..."

Nghe được câu trả lời khẳng định, Lục Ngự Thần hài lòng gật đầu.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, ăn ngoan đi, ngoan nào."

Giản An An rất dễ dỗ, chỉ cần dỗ dành một chút, cho cô chơi đồ chơi hoặc xem hoạt hình là cô sẽ nhanh chóng quên đi.

Sau khi ăn sáng xong, Lục Ngự Thần dịu dàng căn dặn: "Chồng phải đến công ty rồi, An An xem tivi thì đừng xem quá lâu, trưa phải ngủ một giấc nhé."

"Dạ, chồng đi đường cẩn thận."

"Ừ, bảo bối ngoan."

Giản An An đi đến ghế sô pha ngồi xuống, cầm điều khiển bật tivi, chọn một bộ phim hoạt hình, sau đó cúi đầu bấm đốt ngón tay.

"Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày... mười ngày..."

Đếm đến mức ngón tay không đủ để đếm tiếp.

Cô cảm giác mình đã ở nhà Lục Ngự Thần rất lâu rồi.

"Sao ba mẹ vẫn chưa quay về nhỉ..."

Giản An An ôm hai chân, ánh mắt ảm đạm nhìn màn hình tivi. Có những lúc cô cảm thấy Lục Ngự Thần đang lừa mình, nhưng chỉ cần qua một lúc là lại quên mất.

Lục Ngự Thần sau khi kết thúc cuộc họp buổi sáng, việc đầu tiên làm là mở máy tính kiểm tra camera giám sát ở nhà, xem bảo bối An An của anh đang làm gì.

Anh vừa bật lên đã thấy Giản An An đang vừa chơi xếp hình, vừa xem hoạt hình. Thỉnh thoảng cô cúi đầu, thỉnh thoảng lại ngẩng lên, hai mắt cứ đảo qua đảo lại không ngừng.

"Đáng yêu quá..."

Lúc này, cửa văn phòng bất ngờ mở ra.

"Ngự Thần~ Sao anh không gọi điện cho em vậy?"

Giọng điệu mềm mại vang lên khiến sắc mặt Lục Ngự Thần lập tức trầm xuống.

Anh đóng máy tính lại, không kiên nhẫn nói: "Vào mà không biết gõ cửa sao? Cô đến đây làm gì?"

Nam Thiến xách túi bước tới, làm nũng nhìn anh: "Em nhớ anh mà."

Lục Ngự Thần nhếch môi cười khẩy, ánh mắt vốn đã lạnh lẽo nay càng thêm sắc bén, khiến gương mặt vốn đã góc cạnh càng thêm phần nguy hiểm:

"Tôi đã kết hôn rồi, cô đừng tự rước lấy nhục nữa."