Bị Lục Tổng Văn Nhã Bại Hoại Cưỡng Chế Ái

Chương 6: Tiểu yêu tinh

"Tiểu yêu tinh."

Lục Ngự Thần thấp giọng nói, sau đó lập tức đè cô xuống bàn làm việc, cởi từng chiếc cúc áo của cô.

Giản An An lập tức hiểu ra anh định làm gì, giọng nức nở: "Chồng ơi, em không muốn... hu hu..."

"Ngoan nào, sẽ không đau đâu."

Lục Ngự Thần dịu dàng dỗ dành, Giản An An lại một lần nữa tin là thật. Dù anh đã lừa cô bao nhiêu lần, cô vẫn luôn tin tưởng anh.

Những tờ giấy in trên bàn bị Giản An An nắm chặt đến nhăn nhúm, cô vừa khóc vừa trách: "Chồng xấu xa lại lừa em... Đồ lừa đảo..."

"Hừ, đúng vậy, anh chính là đồ lừa đảo." Lục Ngự Thần đan mười ngón tay vào tay cô, cúi đầu nhìn cô, không kìm được thấp giọng mà nói.

Mãi đến một giờ sau, Lục Ngự Thần mới chịu buông tha cho cô.

Giản An An vừa khóc vừa giơ tay đánh anh: "Em ghét anh! Ghét anh chết đi được! Đồ chồng hư... hu hu hu..."

Lục Ngự Thần thấy cô bị bắt nạt đến mức này, vội bế cô lên, lấy áo khoác quấn cô lại, dịu giọng dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc nữa, lần sau chồng không như vậy nữa."

Nói xong, anh hôn nhẹ lên trán cô. Giản An An mệt mỏi ngủ thϊếp đi, Lục Ngự Thần nhẹ nhàng thay lại quần áo cho cô, rồi bế cô ngồi xuống ghế, ôm cô trong lòng, vừa xem tài liệu vừa dỗ dành.

Đến hơn hai giờ chiều, dù chân đã tê dại, nhưng anh vẫn không nỡ buông Giản An An ra, cứ tiếp tục ôm cô.

Lúc này, cửa văn phòng lại mở ra, là Nam Thiến.

Cô ta giả vờ hối lỗi, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, Ngự Thần, sáng nay là em sai rồi, em không nên nổi giận... Ừm?"

Nam Thiến vừa nói vừa nhìn thấy cô gái nhỏ trong lòng Lục Ngự Thần, lập tức sững sờ.

Lục Ngự Thần cau mày thật chặt, nhẹ nhàng che tai Giản An An lại, đè thấp giọng nói: "Cút."

"Ừm? Gì vậy..." Giản An An lẩm bẩm, mơ màng tỉnh dậy.

Cô nheo mắt nhìn về phía trước, giọng nói có phần lười biếng: "Chồng ơi, cô ta là ai vậy?"

Lục Ngự Thần điều chỉnh cảm xúc và giọng điệu, bình tĩnh đáp: "Cô ta là người phát tờ rơi."

Nói xong, anh liếc mắt ra hiệu cho Nam Thiến, ý bảo cô ta lập tức rời đi. Nam Thiến cắn môi, không cam lòng nhưng vẫn xoay người rời khỏi văn phòng. Vừa đi, cô ta vừa hồi tưởng lại gương mặt của cô gái kia...

"Đó chẳng phải là con ngốc nhà họ Giản sao?"

Nhà họ Giản đều đã vào tù, sao chỉ có cô ta là...

Lúc này, trong đầu Nam Thiến chợt lóe lên một suy nghĩ.

"Chả trách Ngự Thần thường xuyên đến thăm tù nhân, thì ra là vì chuyện này."