Huynh Trưởng Tại Thượng

Chương 1: Hắn là người có trái tim tàn nhẫn nhất trên đời này

Năm thứ ba niên hiệu Chiêu Nguyên, giữa mùa đông.

Gió Bắc buốt giá đến tận xương, tuyết lớn rơi trắng xóa cả đất trời.

Dục Anh bước vào nội điện, chỉ thấy trong gian cung thất rộng lớn vắng vẻ, chỉ còn hai cung nữ đứng hầu. Vừa thấy nàng vào, cả hai đều cúi đầu hành lễ.

“Nương nương thế nào rồi?” Giữa hàng mày Dục Anh lộ rõ vẻ lo lắng, cất tiếng hỏi một cung nữ.

Cung nữ kia hạ giọng đáp nhỏ nhẹ: “Vừa rồi Thái y Vương đến khám, nương nương có tỉnh lại một lúc, nhưng không lâu sau lại hôn mê.”

Dục Anh cảm thấy xót xa trong lòng, bước chân cũng chậm lại, cẩn thận tiến đến bên giường. Trên giường, một cô nương đang nằm ngủ trong lớp y phục mỏng.

Nàng trông chừng mười tám, mười chín tuổi, tóc đen rối nhẹ, làn da càng thêm tái nhợt vì ốm yếu.

Đôi tay lộ ra ngoài chăn gầy gò, chỉ còn da bọc xương, mỏng manh như cành liễu trước gió.

Dục Anh nhìn mà sống mũi cay cay, đôi mắt dần đỏ hoe. Dục Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay nương nương nhà mình, định đắp lại vào trong chăn.

Có lẽ bị động tác đánh thức, nàng khẽ mở mắt. Nhìn thấy Dục Anh, nàng mỉm cười yếu ớt, giọng nói cũng mong manh như hơi thở: “Dục Anh, ngươi trở lại rồi…”

Dục Anh cố kìm nước mắt, dịu dàng nói: “Nương nương, hôm nay người cảm thấy thế nào rồi? Có đỡ hơn chút nào không?”

“Đỡ hơn nhiều rồi.”

Nàng vẫn giữ nụ cười nhè nhẹ. Dù đang bệnh nặng, ánh mắt nàng vẫn trong sáng.

Nàng khẽ hỏi: “Dục Anh, Hoàng thượng sắp trở về chưa?”

“Sắp rồi, nương nương. Nô tỳ vừa nhận được tin, Hoàng thượng hay tin người bệnh nặng, lập tức đã khởi hành hồi cung.” Dục Anh gắng gượng mỉm cười.

Dục Anh không hề nói dối. Lương Tĩnh Đế vừa hay tin Hoàng hậu trọng bệnh, liền không chậm trễ một khắc nào, tạm gác lại chiến sự, mang theo một đội kỵ binh cấp tốc lên đường trở về.

Tính toán thời gian, chỉ chừng hai ngày nữa là sẽ đến kinh thành.

“Nương nương, Hoàng thượng đang chinh chiến cùng người Khương, nhưng vì người mà sẵn sàng bỏ lại chiến trường. Người nhất định phải đợi được đến khi người trở về.” Giọng Dục Anh tha thiết, nắm chặt tay nương nương.

“Được, ta nhất định sẽ gắng gượng chờ hoàng thượng trở về.” Nàng nở nụ cười hiền hòa với Dục Anh.

Dù mang trọng bệnh, nụ cười ấy vẫn sáng trong như ánh trăng. Giọng nàng yếu ớt nhưng dịu dàng, như làn gió mềm nhẹ nơi sông nước Giang Nam.

“Dục Anh, giúp ta chải lại tóc.”

Dục Anh còn chưa hết xúc động, đã nghe nương nương dịu dàng nói tiếp.

Dục Anh hơi sững người, nhìn thấy ánh sáng nhè nhẹ trong đôi mắt nương nương, liền cho rằng sức khoẻ nàng đang khá hơn, trong lòng cũng vui mừng hơn hẳn.

Cùng một cung nữ khác dìu nương nương nương đến bàn trang điểm, còn cẩn thận khoác thêm áo choàng mềm cho nương nương.

Nhìn mình trong gương, nàng như giật mình, nở nụ cười ngượng ngùng: “Ta… sao lại gầy đến thế này…”

“Nương nương…” Dục Anh nghe mà lòng chua xót, đang định nói lời an ủi thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương công công tiến vào, hướng nàng hành lễ rồi bẩm: “Nương nương, Triệu quý phi đến thỉnh an người.”

“Nương nương đã sớm miễn cho nàng ta việc sớm tối thỉnh an, sao còn đến làm gì?” Dục Anh hơi nhíu mày.

Nàng khẽ đặt tay lên tay Dục Anh, ra hiệu không cần nói nữa.

“Thật không dễ gì cho nàng, trời lạnh thế này, cứ để nàng vào noãn các làm ấm người.”

Nàng dịu dàng căn dặn Dương công công: “Sau đó tiễn nàng về đi. Về sau cũng không cần phải đến nữa…”

Nàng nói đến đây khẽ dừng một chút, rồi mỉm cười nói: “Đợi ta đi rồi, nàng sẽ là Hoàng hậu.”

Nghe tới đây, hốc mắt Dục Anh lập tức đỏ hoe, nghẹn ngào gọi: “Nương nương…”

“Dục Anh.”

Nàng nhẹ giọng nói: “Ngôi vị Hoàng hậu này, ta lẽ ra nên nhường lại cho nàng ta từ lâu rồi.”

“Còn mất gì nữa chứ? Nương nương, nô tỳ thật sự không muốn nghe người nói những lời như vậy! Người là Hoàng hậu do Hoàng thượng đích thân sắc phong, là Khai quốc Hoàng hậu của Đại Lương, là người sẽ được ghi tên vào sử sách!”

Dục Anh nghẹn ngào cất lời, giọng đã trở nên khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe như phủ kín máu.

“Không…”

Nàng lắc đầu khẽ, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dừng lại trong gương.

Ánh nhìn nàng có chút đờ đẫn, giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Dục Anh, ngươi còn nhớ không, năm ta mười lăm tuổi, ta đã gả cho hắn.”

“Là hắn nói với phụ thân rằng, trước kia ở quê nhà chưa từng cưới vợ, cũng chưa từng nạp thϊếp. Phụ thân vì tin tưởng lời đó nên mới gả ta đi, đúng không?”

“Đúng vậy…” Dục Anh cố kìm nước mắt, nghẹn ngào đáp một chữ.

“Ta gả cho hắn, phụ thân và đại ca dốc hết toàn lực giúp hắn bước lên ngai vàng.”

Trong ánh mắt nàng dần hiện lên nỗi bi thương, nàng tiếp tục nói: “Nhưng rốt cuộc hắn đã lừa chúng ta. Hắn không chỉ từng cưới vợ, mà thậm chí con của bọn họ cũng đã sáu tuổi…”

“Đại ca giận đến mức muốn gϊếŧ hắn, nhưng lúc đó ta đã sinh hạ Lang Nhi.”

“Đại ca hỏi ta có muốn rời khỏi hắn không. Nhưng ta nghĩ, Lang Nhi không thể không có cha, nên ta đã gật đầu ở lại. Ta chưa từng có lỗi với hắn, đúng không?”

“Đúng vậy…”

Dục Anh nghẹn ngào đến không nói nên lời, khẽ quỳ xuống trước mặt nàng, giọng nói run rẩy: “Người luôn coi con của hắn như con ruột mà yêu thương, luôn đối xử tử tế với các phi tần trong cung. Ngay cả với Triệu Quý phi, người cũng đối đãi rất mực lễ độ, còn miễn nàng ấy lễ nghi sớm tối thỉnh an, luôn giữ thái độ công bằng hòa nhã…”

Nói đến đây, Dục Anh cuối cùng không thể kìm nén được nữa, nước mắt tuôn trào như suối, đôi mắt nhòa lệ nhìn nương nương trước mặt mình, nghẹn ngào thốt lên: “Người là vị Hoàng hậu tốt nhất!”

“Nếu hắn muốn ta nhường lại ngôi vị Hoàng hậu, ta có thể trả lại cho hắn và nàng ta, chỉ cần mang theo Lang Nhi, có một nơi nhỏ bé yên ổn là đủ rồi. Nhưng hắn… sao hắn có thể… sao có thể ngay cả Lang Nhi cũng không buông tha?”

Nói đến đây, nước mắt nàng tuôn rơi như mưa, ánh mắt tràn ngập đau đớn, giọng nói cũng run rẩy không thành tiếng: “Dục Anh… ngươi nói xem… sao lòng hắn có thể tàn nhẫn đến như vậy? Lang Nhi… cũng là con ruột của hắn mà…”

Nàng nhớ lại đứa trẻ còn chưa tròn ba tuổi, khi sốt cao nóng rực, vẫn cố gắng giơ bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho nàng.

Trước mắt nàng bỗng tối sầm, một cơn đau như xuyên tim ập đến khiến nàng không thể kìm nén, ho dữ dội từng cơn.

“Nương nương! Nương nương! Mau, mau truyền Thái y!”

Dục Anh hoảng hốt vừa đỡ nàng, vừa vội vàng gọi các cung nữ bên ngoài.

“Phụ thân đã mất, Lang Nhi cũng không còn… ta cũng nên đi theo họ rồi… Nhưng ta… ta nhất định… nhất định phải cố gắng chờ đến khi hắn trở về…”

Nàng thở dốc, yếu ớt ngã vào lòng Dục Anh.

Nàng cố gắng nắm lấy chiếc trâm phượng đầu sắc bén ở cuối giường, nhưng bàn tay vừa chạm tới đã không còn sức, yếu ớt buông thõng xuống.

“Nương nương?” Dục Anh rơi nước mắt, khẽ gọi nàng.

“Dục Anh… nếu có kiếp sau… nếu thật sự có kiếp sau…”

Nàng mỉm cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt đã dần mất đi ánh sáng.

Chỉ nghe nàng thì thầm nhẹ nhàng: “Ta nhất định sẽ nói với đại ca… Bùi Huyền Tranh… hắn là người có trái tim tàn nhẫn nhất trên đời này… Ta… sẽ không bao giờ muốn gặp lại hắn… không bao giờ muốn giúp hắn nữa…”

“Nương nương? Nương nương!” Dục Anh sợ hãi gọi lớn, các Thái y cũng lập tức nối đuôi chạy vào cung điện.

Đêm hôm đó, trong cung treo cờ trắng.

Nàng từng là tiểu cô nương được trăm ngàn sủng ái.

Là con gái của Thái sư quyền khuynh triều dã.

Là muội muội của Đại tướng quân thống lĩnh binh mã khắp thiên hạ.

Là Khai quốc Hoàng hậu của Đại Lương.

Đã trút hơi thở cuối cùng vào mùa đông năm thứ ba niên hiệu Chiêu Nguyên.