Beta Pháo Hôi Lâm Vào Tu La Tràng

Chương 4

Thư Mặc bị bịt miệng, ấn vào cửa, hoảng sợ mở to mắt.

Vòi hoa sen phía sau bị mở tới mức lớn nhất trong lúc cậu vùng vẫy, nước nóng ào ào đổ xuống mặt đất.

Những giọt nước trượt dọc theo tường gạch men ẩm ướt, hơi nước dày đặc nhanh chóng lan tỏa trong phòng tắm, từ sau lưng Thư Mặc lan rộng đến trước mắt cậu, khiến tầm nhìn của cậu trở nên mờ mịt.

"Ngoan, đừng động đậy." giọng Alpha trầm khàn nguy hiểm lướt qua bên tai cậu: "Đừng động đậy..."

Phía sau như có một con thú dữ, đang nhe nanh vuốt trắng bệch tiến gần về phía cổ họng mỏng manh của cậu.

Bản năng chạy trốn của động vật ăn cỏ khi đối mặt với kẻ săn mồi tàn bạo nhanh chóng được kích hoạt.

Cậu run rẩy toàn thân muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể vẫn bị ép chặt vào cánh cửa, không thể cử động một chút.

Một tay cậu bị bàn tay to lớn của Alpha phía sau kẹp chặt, bẻ ngược ra sau, tay còn lại đang cố gắng vất vả vùng vẫy, muốn bẻ gãy bàn tay Alpha đang bịt miệng cậu.

Tấm lưng mỏng manh của Beta bị ép sát vào một thân hình nóng bỏng rắn chắc, nhiệt độ đáng sợ của Alpha gần như thiêu đốt toàn bộ tấm lưng của cậu.

"Ưʍ... ưm!"

Một thứ gì đó nóng bỏng và nặng nề lướt qua gáy cậu. Tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ miệng Alpha, người đàn ông phía sau dùng sống mũi cao thẳng cọ xát nhẹ lên làn da nhạy cảm sau gáy của cậu.

Như dã thú đang ngửi ngóng con mồi, hắn men theo cổ họng mảnh khảnh yếu ớt của cậu mà liếʍ láp nhẹ nhàng.

Cổ cậu bị cọ xát đến tê dại. Hơi thở nóng bỏng của Alpha áp sát cổ trắng, nhẹ nhàng quét qua như đang cân nhắc nên cắn xé từ chỗ nào.

Khi cổ họng đột nhiên bị liếʍ một cái, chiếc lưỡi ẩm ướt thô ráp của Alpha quét qua mạch máu xanh đang căng phồng, Thư Mặc chỉ có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ run rẩy như tiếng kêu của một sinh vật nhỏ bị dồn vào đường cùng.

Cậu run rẩy trong vòng tay Alpha, cơ thể bị nhiệt độ và hơi thở nóng bỏng bao vây kín không một kẽ hở. Như con bướm rơi vào mạng nhện, càng vùng vẫy càng bị siết chặt đến nghẹt thở.

Làn da bị Alpha liếʍ qua đỏ ửng nóng ran, trái tim như bị dòng điện đánh trúng khiến toàn thân tê dại run rẩy.

Cuối cùng, hơi thở nặng nề của Alpha dừng lại ở gốc tai cậu.

Từng hơi thở nặng nề đầy xâm lược dồn dập rơi xuống màng nhĩ, Thư Mặc không có chỗ để tránh, gáy nổi đầy da gà.

Cậu vươn tay ra sau, dùng sức đẩy mạnh bụng dưới cứng rắn của người đàn ông đang áp sát cơ thể cậu.