Giới Manhwa Quá Rối Loạn, Công Tấn Giang Xem Không Hiểu

Chương 1

“Thôi, từ bỏ nhiệm vụ này đi.”

Vào cuối tháng 12, các kiến trúc trong trung tâm thành phố Seoul khoác lên mình một lớp tuyết trắng xóa. Những bông tuyết nhẹ nhàng bay lượn, phủ kín từng con đường, mái nhà, khiến cả thành phố như chìm trong một bức tranh mùa đông huyền ảo.

Giữa khung cảnh tuyết rơi mịt mù ấy, khách sạn Hollis - một trong những khách sạn lớn nhất nơi đây - đang tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh xa hoa, quy tụ vô số nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí.

Trong đại sảnh rực rỡ ánh đèn, một người đàn ông mang dòng máu lai, sở hữu dung mạo vô cùng nổi bật đang lười biếng tựa vào cây cột La Mã, chậm rãi đong đưa ly rượu trên tay.

Anh chính là Thích Hoài - người xuyên việt vừa quyết định từ bỏ nhiệm vụ của mình.

[Cái gì? Như vậy đâu có được?]

Hệ thống số 3501 cực kỳ khϊếp sợ, gấp đến mức muốn xoay vòng vòng.

“Làm sao lại không được?”

Thích Hoài nở một nụ cười ôn hòa, nhưng ý cười ấy không hề chạm đến đáy mắt.

Anh chậm rãi đọc một dòng nội dung có trộn lẫn từ ngữ bị hệ thống che lấp:

“Xin chào người xuyên việt Thích Hoài, mục tiêu của nhiệm vụ lần này của ngài là, cứu rỗi… Vai chính… Đạt được thành tựu "thuần ái cứu rỗi 1v1".”

Thích Hoài nhướng mày: “Xin hỏi, mấy cái "..." này là cái gì?”

Hệ thống lập tức lúng túng, giọng nói lắp bắp: [... Tạm, tạm thời đoán không ra.]

Hừ.

Anh biết ngay mà.

Thế giới Manhwa, ai hiểu thì có thể tự hiểu.

Anh là một người làm nhiệm vụ lăn lộn lâu năm trong thế giới Tấn Giang, đây là lần đầu tiên Thích Hoài bước chân vào một thế giới nổi danh có tính bất ổn cực cao như Manhwa.

Quan hệ rắc rối giữa một thụ và sáu công thì cũng thôi đi, sáu gã công đều là biếи ŧɦái thì cũng đành.

Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là hệ thống lại xuất hiện bug, khiến mệnh lệnh của nhiệm vụ có chữ bị che chắn, dẫn đến việc anh hoàn toàn không biết đối tượng nhiệm vụ của mình là ai.

Chưa kể…

Bởi vì bug của hệ thống quá nghiêm trọng, ngoài phần giới thiệu sơ lược về nhân vật, một vài đoạn cốt truyện về cuộc gặp gỡ tình cờ của vai thụ chính và mỗi một vị công, thì toàn bộ tình tiết còn lại đều biến mất.

Đây đúng là mở màn địa ngục.

Thích Hoài hơi rũ mắt, than nhẹ: “Không phải tôi không muốn tiếp tục…”

“Nhưng mỗi người làm nhiệm vụ đều có ba mươi phút để cân nhắc, nếu tôi từ bỏ nhiệm vụ, đầu não cũng sẽ không cưỡng ép tôi. "Tất cả mọi thứ đều lấy hạnh phúc của người mang gen nhân loại làm đầu" - đây không phải là nguyên tắc cốt lõi của căn cứ nhiệm vụ sao?”