Không biết có phải hôm qua ăn đồ ngọt quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ nướu răng hay không, hoặc có thể do tối qua không đắp kín chăn nên bị nhiễm lạnh, mà sáng nay, vừa tỉnh dậy, Thượng Thu đã cảm thấy nướu răng quanh chiếc răng khôn bên trái bị đau và sưng lên.
Trước đây cũng từng bị sưng nướu, cậu nghĩ chỉ cần đợi vài ngày là nó sẽ tự khỏi, nên không quá bận tâm.
Nhưng theo thời gian, cơn đau bắt đầu lan sang cả mắt và tai, khiến cậu vô cùng khó chịu, cuối cùng đành xin nghỉ một ngày.
Tuy vậy, sau một ngày nghỉ ngơi, tình trạng cũng không khá lên, thậm chí mỗi nhịp thở đều như đang khuấy động từng giác quan, đau đến mức không chịu nổi.
Lúc đeo kính áp tròng, mắt phải cứ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi cảm giác cộm khó chịu, chảy nước mắt không ngừng nên Thượng Thu quyết định không đeo nữa.
Vương Dĩnh thấy vành mắt cậu đỏ hoe, liền nói: "Răng khôn của em bị viêm nặng quá rồi, nghiêm trọng thì mắt cũng có thể bị viêm theo đó. Em đi khám chưa?"
Cậu lắc đầu.
Như đã sớm đoán trước được điều này, Vương Dĩnh lấy ra một túi thuốc đưa cho cậu, bên trong có thuốc kháng viêm, thuốc nước uống và viên ngậm, đủ cả.
Cậu nhận lấy túi thuốc, vừa hé miệng, cơn đau liền nhói lên, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, chỉ có thể gật đầu thay cho lời cảm ơn.
Vương Dĩnh cười nói: "Đừng cảm ơn chị, đây là do cậu chủ nhỏ để lại cho em từ hôm qua."
"Hôm qua cậu ấy đến, không thấy em, hỏi thăm xong biết em bị bệnh liền ra ngoài mua thuốc."
Thượng Thu tưởng tượng cảnh Mạc Dật Hằng không biết nên mua loại thuốc nào, cuối cùng dứt khoát mua hết cả đống, nghĩ mà thấy có chút đáng yêu.
Cậu mở WeChat, nhấn vào cuộc trò chuyện với Mạc Dật Hằng.
Tin nhắn cuối cùng là từ ba ngày trước. Cậu đã quen với kiểu nhắn tin không theo quy luật của anh, có lúc gửi rất nhiều, có lúc lại bặt vô âm tín vài ngày.
Tây Dục: Cảm ơn anh đã mua thuốc cho tôi, tôi chuyển tiền thuốc lại cho anh nhé.
Chờ vài phút không thấy phản hồi, cậu nghĩ chắc anh không trả lời rồi, định lúc nào anh đến tiệm sẽ nói trực tiếp. Nhưng ngay giây sau, điện thoại rung lên, người im lặng bấy lâu cuối cùng cũng nổi lên mặt nước.
Mạc Dật Hằng: ?
Mạc Dật Hằng: ???
Thượng Thu hít hít mũi.
Mạc Dật Hằng: Cô bị ngốc à? Tôi là người chạy việc mua thuốc cho cô sao? Tôi mua thuốc cho cô là để cô chuyển khoản lại cho tôi à?
Tây Dục: Hình ảnh mèo con chột dạ.jpg
Nhìn chuỗi dấu chấm hỏi trong khung chat, ý định trả tiền thuốc của cậu hoàn toàn bị dập tắt.
Tây Dục: Vậy cảm ơn anh nhé!
Tây Dục: Hình ảnh tặng hoa.jpg
Mạc Dật Hằng không trả lời nữa.
Mãi đến khi anh đến tiệm, hai người mới lại nói chuyện.
Vừa thấy cậu, câu đầu tiên anh hỏi là: "Cô đã uống thuốc kháng viêm chưa?"
Thượng Thu khựng lại một chút.
Bản thân cậu rất ít khi bị bệnh, dù thỉnh thoảng có cảm hay sốt cũng không có thói quen uống thuốc. Tóm lại, cậu luôn nghĩ mấy bệnh vặt chỉ cần ráng chịu là khỏi.
Nhưng trước mặt Mạc Dật Hằng, cậu không dám nói dối, đành thành thật đáp: "Chưa uống."
Nghe vậy, anh nhìn nửa bên mặt hơi sưng của cậu, nhíu mày: "Uống ngay bây giờ, tôi giám sát cô uống."
Cậu không ngờ anh lại nghiêm túc đến vậy, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, rót một ly nước ấm, nuốt hai viên thuốc cùng lúc.
Thấy cậu đã uống thuốc, Mạc Dật Hằng mới chịu buông tha.
Vừa nghĩ lần này cuối cùng cũng qua cửa, cậu đã nghe thấy giọng nói đầy nghi ngờ của anh: "Đừng nói với tôi là hôm nay uống rồi, ngày mai cô lại không uống đấy nhé?"
Câu nói đánh trúng tim đen của Thượng Thu.
"Làm gì có..." Cậu chột dạ đáp.
Thanh niên đối diện nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét.
"Nhưng ngày mai tôi không thể giám sát uống thuốc được."
Nghe ra ẩn ý trong lời nói, Thượng Thu hỏi: "Ngày mai anh không đến à?"
"Tôi bận mấy ngày tới."
Cậu gật đầu: "Vậy à."
Trong lòng nghĩ, cuối cùng cậu chủ nhỏ cũng bận rộn với việc của mình rồi.
Thấy cậu chẳng có chút tò mò nào, Mạc Dật Hằng không vui, "Sao cậu không hỏi tôi bận gì?"
"Vậy anh định làm gì? Đi chơi hay đi làm?"
"Đi chơi với gia đình, chắc khoảng một tuần."
Nhìn bộ dạng dửng dưng của cậu, Mạc Dật Hằng có chút khó chịu, bắt đầu giận dỗi không nói gì.
Thượng Thu nhận ra điều này, bèn nói: "Đi chơi vui vẻ nhé, đừng lo, tôi sẽ nhớ anh mà."
Không đeo kính áp tròng, đôi mắt cậu lúc này hoàn toàn để lộ cảm xúc chân thật. Cộng thêm khí chất dịu dàng vốn có, khiến người ta không khỏi cảm thấy yên lòng.
Thấy cậu chủ động dỗ dành mình, Mạc Dật Hằng cũng không so đo nữa.
Dù người không ở quán, nhưng trong suốt chuyến đi, Thượng Thu vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn từ anh.
Thỉnh thoảng mở trang cá nhân của anh lên, cậu mới phát hiện, IP của anh đã chuyển sang Pháp rồi.
Dòng trạng thái mới nhất của Mạc Dật Hằng có nội dung: "Cơm dở quá."
Thượng Thu thả một like.
Một ngày nọ, vừa đánh răng rửa mặt xong chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, tin nhắn của Mạc Dật Hằng liền bật ra.
Mạc Dật Hằng: Cô ở đó không?
Mạc Dật Hằng: Cô nghĩ con gái thích nước hoa hay son hơn?
Tây Dục: Sao vậy?
Mạc Dật Hằng: Tôi đang chọn quà, cần tham khảo ý kiến.
Thượng Thu theo bản năng nghĩ rằng Mạc Dật Hằng đang mua quà cho bạn gái. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng tan biến, vì nếu anh có bạn gái thì chắc chắn sẽ dành phần lớn thời gian để ở bên cô ấy, chứ không phải cứ đến quán hầu gái thường xuyên như vậy. Khả năng cao là quà cho một người bạn nữ nào đó.
Tây Dục: Son đi.
Mạc Dật Hằng: Đã hiểu.
Ngay sau đó, một loạt hình ảnh được gửi đến.
Mạc Dật Hằng: Cô xem mấy màu này, chọn giúp tôi một cái. Tôi thực sự không hiểu nổi, một cây son cần nhiều màu như vậy để làm gì.
Nhìn thấy anh than phiền, Thượng Thu nghĩ bụng: Tôi cũng đâu có biết son có bao nhiêu màu khác nhau đâu.
Nhưng trong ảnh, mu bàn tay của Mạc Dật Hằng đã được thoa thử đủ loại màu son. Chỉ cần chọn một màu phù hợp với phụ nữ cũng không quá khó.
Trang điểm lâu năm, Thượng Thu cũng có chút hiểu biết về màu son nào sẽ được lòng phái nữ.
Tây Dục: [Hình ảnh]
Tây Dục: Màu này đi.
Mạc Dật Hằng: OK.
Chủ đề khép lại tại đó.
Mạc Dật Hằng nói đi một tuần là đúng một tuần.
Khi quay lại quán hầu gái, anh xách theo một túi quà.
"Này, quà cho cô."
Anh đẩy một chiếc hộp đỏ nhỏ đến trước mặt cậu, bên trong là một cây son tinh xảo.
Thì ra quà anh nói là để tặng mình?
Thượng Thu không biết nhiều về các thương hiệu son, nhưng cậu biết thứ mà cậu chủ nhỏ tặng chắc chắn không hề rẻ.
"Cái này đắt quá, tôi nhận không được đâu..."
Hơn nữa, cậu là con trai, cũng chẳng có cơ hội dùng son, nhận rồi cũng uổng phí.
Dường như đã đoán trước tính cách cậu, Mạc Dật Hằng nói: "Không phải chỉ mua cho mình cậu. Này, cậu chia số son còn lại, mỗi người một thỏi. Còn chai nước hoa nam này thì đưa cho cái cậu nào đấy."
Nghe nói mỗi cô hầu gái đều có một thỏi son, thậm chí cả Dương Thành Hạo cũng có quà, Thượng Thu không từ chối nữa.
Lúc phát son, cậu có cảm giác như đang phát kẹo vậy.
Hoàn Hoàn là người đầu tiên nhận được, vừa nhìn đã thốt lên kinh ngạc: "Trời ơi, son Givenchy?"
Nghe vậy, tất cả hầu gái đều bu lại.
Mộc Mộc cầm son mà ánh mắt đầy sự thành kính: "Không ngờ có ngày mình lại được nhận miễn phí... huhu..."
Nhuyễn Nhuyễn cảm thán: "Quan trọng là mỗi người một thỏi. Trời ạ, cảm ơn cậu chủ nhỏ! Tôi thừa nhận trước đây đã có hơi nghi ngờ anh ấy."
Tóm lại, tất cả hầu gái đều rất vui vẻ.
Thượng Thu mang theo sự kỳ vọng của mọi người, đi cảm ơn Mạc Dật Hằng vì món quà.
Anh mặt lạnh nói: "Nếu thực sự biết ơn, thì làm nũng với tôi nhiều chút không tốt hơn sao?"
Anh cảm thấy, một tuần không gặp mà Thượng Thu chẳng có chút vui mừng nào khi gặp lại anh, vẫn giữ dáng vẻ hờ hững như cũ. Nhưng tính cách cậu vốn vậy, nếu đột nhiên trở nên nhiệt tình thì lại không giống cậu rồi.
Thượng Thu cụp mắt xuống, mặt bắt đầu nóng lên.
Nhìn thấy cậu nắm chặt mép váy, Mạc Dật Hằng biết là cậu đang xấu hổ.
Khi người ta lúng túng, họ sẽ giả vờ bận rộn. Thượng Thu liền định lau lại bàn vừa mới lau xong.
"Khoan đã." Mạc Dật Hằng gọi cậu lại, "Còn có thứ này muốn đưa cho cô."
Một lát sau, Thượng Thu nhìn mấy chiếc hộp chất đống bên chân mình, trong mắt đầy vẻ tò mò. Chẳng lẽ... đây cũng là quà?
Cậu cầm lấy một chiếc hộp, "Bên trong là gì vậy? Tôi có thể mở ra xem không?"
Mạc Dật Hằng nhướn mày, khẽ hếch mũi lên, như thể đang chờ cậu nói câu này.
" muốn xem thì cứ mở."
Được cho phép, Thượng Thu mở hộp quà, bên trong là một bộ váy phong cách Lolita.
Bộ váy có tông màu chủ đạo là tím, nơ bướm và viền ren bao quanh tay áo cùng chân váy. Những chiếc hộp còn lại chứa đầy phụ kiện đi kèm.
Thượng Thu nhìn chiếc váy, rồi lại nhìn Mạc Dật Hằng.
Mạc Dật Hằng bình thản nói: "Ngày mai mặc bộ này cho tôi xem, đâu có quá đáng nhỉ?"
Quả nhiên! Tim Thượng Thu đập mạnh.
Biết trước cậu sẽ do dự, Mạc Dật Hằng bổ sung: "Tôi đã hỏi quản lý quán rồi, chị ấy nói có thể mặc."
Thế này thì Thượng Thu không tìm được lý do để từ chối nữa.
Mạc Dật Hằng quay đầu đi, che giấu sự kích động trong lòng, "Không muốn nhận son, giờ cả váy cũng không muốn nhận? Em gái Tây Dục , em lạnh lùng quá rồi đấy."
Gần như ngay lúc nghe thấy hai chữ "em gái", vai Thượng Thu run lên, không suy nghĩ gì nữa mà lập tức thỏa hiệp, "Tôi không lạnh lùng, mai tôi sẽ mặc."
Bộ đồ Mạc Dật Hằng tặng đúng là rất đẹp, nhưng mặc vào lại khá phiền phức.
Thượng Thu phải tốn hơn mười phút mới mặc xong.
Hoàn Hoàn đặc biệt giúp cậu trang điểm lại sao cho phù hợp với bộ váy.
Sau khi hoàn tất, Thượng Thu cảm thấy bản thân trông như một con búp bê Tây dương.
Mộc Mộc cầm điện thoại lên chụp lia lịa, "Wow! Thật sự rất đẹp! Cậu chủ nhỏ có mắt thẩm mỹ đấy chứ!"
Thực sự, màu tím khiến Thượng Thu trông thanh lịch và đoan trang, nhưng những chiếc nơ lại tô điểm thêm chút tinh nghịch. Đôi tất họa tiết nơ bướm để lộ làn da trắng ngần, đôi giày cao gót mảnh mai càng tôn lên cổ chân thon gọn.
Hôm nay, Mạc Dật Hằng đến rất sớm, gần như ngay khi quán vừa mở cửa, anh đã xuất hiện.
Thấy Thượng Thu ngoan ngoãn mặc bộ đồ mình tặng, Mạc Dật Hằng đưa tay che miệng, không nói lời nào, không biết đang nghĩ gì trong đầu.
Thượng Thu lần đầu tiên thử một kiểu váy khác, cậu xoay một vòng để anh nhìn rõ hơn, rồi nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh, "Không đẹp sao?"
Mạc Dật Hằng cố gắng kìm nén sự vui sướиɠ trong lòng. Nếu không che miệng lại, chắc chắn anh sẽ không thể kiểm soát được khóe môi đang nhếch lên.
Thượng Thu đúng là chẳng tự nhận thức được chút nào.
Không phải là không đẹp.
Mà là quá đẹp.
Đẹp đến mức khiến anh muốn biến cậu thành một viên đá quý màu tím, cất vào túi và luôn mang theo bên mình.
Mạc Dật Hằng vô thức cuộn chặt ngón tay, suýt chút nữa làm đổ tách trà. Nước trà văng ra tay anh, nhưng anh dường như chẳng hề cảm nhận được gì.
Anh không rõ bản thân đang có cảm giác gì nữa.
Sự thích thú đối với Tây Dục dường như đã khác đi rồi.
Trước đây, khi nhìn những cô hầu gái xinh đẹp, anh chỉ đơn thuần là thưởng thức cái đẹp. Nhưng Tây Dục lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.
Vì thế, trong lòng anh nảy sinh một loại chiếm hữu.
Anh muốn nhìn thấy trên người Tây Dục có những thứ do chính anh tặng. Như thể làm vậy thì cậu sẽ mang dấu ấn của anh, để những người khác khi nhìn cậu sẽ nhận ra người này đã có chủ rồi.
Mặc dù biết suy nghĩ này có phần đường đột và vượt quá giới hạn, nhưng Mạc Dật Hằng vẫn không kiềm chế được mong muốn tìm hiểu con người thật của Tây Dật khi không có lớp vỏ bọc hầu gái.
Suy nghĩ này khiến lòng anh nóng vội.
Cũng khiến anh không thể rời mắt khỏi Tây Dục.