“Phụt… ha ha ha… nhột quá… ha ha ha…”
Lâm Nguyên vội vàng đặt mèo con trong tay xuống, đưa tay ra ngăn Huyền Xà nhỏ đang thè lưỡi trên đùi mình, điều này khiến Kim Kỳ tức giận liên tục kêu “meo meo” dưới chân Lâm Nguyên để bày tỏ sự bất mãn.
“Huyền Lạc đồ chó, anh cứ đợi đấy, đợi Lâm Nguyên ra ngoài tôi sẽ xử lý anh.”
Huyền Xà nhỏ bây giờ đang hưởng thụ, nào còn để ý đến anh ta? Chiếc lưỡi hình tam giác hướng về phía mặt Lâm Nguyên, nhìn đôi môi đỏ mọng của Lâm Nguyên đóng mở trước mắt mình, hơi thở phả ra, toàn là bản nguyên.
“Đừng quậy nữa, tao phải đi kiếm tiền rồi, nếu không thì không nuôi nổi bọn mi, vậy tao đành phải đưa bọn mi đi thôi.”
Huyền Lạc vừa nghe, liền quấn Lâm Nguyên càng chặt hơn.
Mấy cục thần thú nhỏ thầm nghĩ, kỳ thật chúng tôi cũng không nhất định phải ăn những thức ăn của loài người, cho nên cậu có kiếm tiền hay không kỳ thật cũng không quan trọng.
Bọn họ lại quên mất, bản thân Lâm Nguyên còn phải ăn mặc ở nữa.
“Xì xì…”
Huyền Lạc không có ý định buông tay, cái đuôi quấn trên cánh tay cậu càng siết chặt hơn.
Lâm Nguyên nhìn cái đầu nhỏ của nó áp trên cánh tay mình, liền biết được ý nghĩ của nó, lại là muốn đi theo mình ra ngoài.
Cậu cũng không phải lần đầu tiên mang Tiểu Hắc ra ngoài, cũng sợ để nó ở nhà lại đánh nhau với Mimi, cũng không nói gì thêm, nhanh chóng mặc quần áo làm việc vào, lại chỉ vào mèo con trên đất dặn dò hết lần này đến lần khác không được đánh chủ ý lên cá vàng nhỏ, lúc này mới ra ngoài.
Lâm Nguyên là sinh viên đại học mới tốt nghiệp không lâu, vốn tưởng tượng sau khi tốt nghiệp là có thể kiếm được nhiều tiền, sống những ngày tháng muốn mua gì thì mua, muốn ăn gì thì ăn, thế nhưng không ngờ sau khi cậu tốt nghiệp, công ty mà cậu đã xác định được công việc thông qua tuyển dụng trong trường lại đột nhiên phá sản, mà sau đó, cậu tìm việc cũng đã một thời gian rồi mà vẫn chưa tìm được.
May mà Lâm Nguyên vốn là trẻ mồ côi, từ sau mười tám tuổi thì tiền sinh hoạt tiền học đều do tự làm thêm kiếm được, bây giờ cho dù tạm thời vẫn chưa tìm được công việc phù hợp, vẫn có thể tiếp tục giao đồ ăn ngoài để nuôi sống bản thân.
Chỉ là, gần đây cũng không biết có phải là đang gặp vận xui hay không, cho dù mỗi ngày cậu đều cần mẫn chạy đơn, nhưng vẫn không kiếm được nhiều như lúc còn học đại học làm thêm chạy đơn.
Lúc này vất vả lắm mới cướp được một đơn, Lâm Nguyên xách đồ ăn ngoài đã đóng gói chạy ra khỏi cửa hàng, liền bị một người đàn ông trung niên gầy gò mặc trường bào màu xanh lam cổ, để tóc đuôi sam, đeo kính râm màu đen chặn đường.
“Chàng trai, dừng bước.”
Lâm Nguyên nhìn vào đôi mắt sau cặp kính râm màu đen của đối phương, nhướng mày nói:
“Làm gì?”
“Chàng trai, tôi thấy khí chất cậu xuất chúng, lời nói phi phàm, quanh thân tỏa ra một luồng khí bá vương, sau này ắt sẽ làm nên nghiệp lớn.”
“Ha…”
Lâm Nguyên khẽ cười một tiếng: “Khí bá vương… tôi thấy ông mới thật sự có khí rùa đen.”(*)
(*) "Khí bá vương" chỉ khí chất oai phong, mạnh mẽ như một vị vua. Còn "khí rùa đen" là lời mỉa mai, ám chỉ người có tính hèn nhát, đáng khinh. Câu này đang chế giễu đối phương tự cho mình là bá vương nhưng thực chất rất hèn kém.
“Này, nói chuyện đàng hoàng sao lại chửi người ta?”
Lâm Nguyên đưa tay ra, một phát lấy chiếc kính râm trên sống mũi thầy bói xuống.
“Đại ca, lần trước lúc ông không đeo kính râm cũng nói như vậy. Lúc đó tôi còn ngây ngốc tin lời nói nhảm của ông, bị ông lừa mất 250 tệ, sao, mới được bao lâu mà ông lại muốn đến lừa tôi?”
“Chậc, 250 tệ đó cậu cho tôi đâu ra, tôi đã nói với cậu rồi, tôi tiết lộ thiên cơ là phải dùng tiền để bịt miệng những người ở trên đó, tôi một xu cũng không bỏ vào túi mình.”
“Được rồi được rồi, ông nói hay lắm, vậy ông nói cho tôi biết, mỗi ngày tôi chạy xe giao hàng, đến cả đơn cũng không cướp được, giao đồ ăn ngoài lại quá giờ, bị khách hàng gọi điện mắng chửi không nói, nhưng ngày nào cũng bị đánh giá kém thì đến khi nào mới có thể làm nên nghiệp lớn?”