Trong hành lang, tất cả mọi người đều có tâm lý kháng cự bản năng với màn sương mù đen bên ngoài, nhưng thứ khiến họ càng thấy sợ hãi hơn đó là hung thủ gϊếŧ người đang ẩn náu trong căn hộ.
Sợ rằng hung thủ sẽ tấn công người tiếp theo.
Trong sự im lặng và hoảng loạn tột độ, có người run rẩy lên tiếng: "Phải làm sao đây, chúng ta không thể cứ đợi như vậy được? Không biết sương mù này khi nào mới tan, lỡ như hung thủ còn muốn gϊếŧ người nữa thì sao?"
"Lỡ như hung thủ chỉ gϊếŧ người để trả thù thì sao, chúng ta cũng đâu có gây chuyện, tại sao hắn phải gϊếŧ chúng ta?"
"Nhưng cũng quá trùng hợp rồi, bên ngoài toàn là sương mù đen, cho dù mạng có tốt thì cảnh sát cũng chưa chắc rảnh để đến điều tra vụ án."
Có lẽ hung thủ lợi dụng điều này, mới ra tay gϊếŧ người để trả thù vào lúc này.
Một người đàn ông trẻ tuổi lúc này đã bình tĩnh lại, anh ta đề nghị: "Hay là chúng ta tập hợp tất cả mọi người trong căn hộ lại đi, nhiều người như vậy không thể nào không đánh lại một hung thủ được, đúng không?"
Lời này nhận được sự tán thành của một số người.
Nhưng cũng có một số người nhát gan không muốn ở chung với những người xa lạ này, cho dù họ đều là cư dân chung một khu dân cư.
Một chàng trai trong cặp tình nhân trẻ yếu ớt nói: "Tôi sẽ không ở cùng mọi người đâu, tôi có thể khóa cửa lại, hung thủ trừ khi có rìu, nếu không chắc chắn không vào được."
Cửa căn hộ đều là cửa sắt, rất khó dùng vũ lực phá cửa, rất chắc chắn.
Những người khác có vẻ mặt khác nhau, không nói gì, rõ ràng cũng nghĩ như vậy, ở trong nhà và khóa cửa lại, còn hơn là ở chung với một đám người không quen biết, biết đâu trong đó còn ẩn giấu một hung thủ gϊếŧ người.
Thanh niên vừa đề nghị mọi người tập hợp lại cũng không nói gì nữa, mà nhìn xung quanh, muốn tìm ra chút manh mối.
Xung quanh không có chút vết máu nào, giống như hung thủ đã hoàn thành quá trình gϊếŧ người ngay trong hành lang.
Nhưng tại sao nạn nhân không kêu cứu hay thậm chí là giãy giụa phản kháng? Phòng của anh ta ở gần đây, vậy mà ngay cả nửa tiếng động cũng không nghe thấy.
Anh ta cảm thấy kỳ lạ trong lòng.
Lúc này, lại có vài cửa căn hộ mở ra, vài người bước ra, rõ ràng không định trốn trong nhà quan sát tình hình, khi bước ra nhìn thấy mảnh thi thể, vẻ mặt ai cũng kinh hãi.
Hạ Thần Hi do dự vài giây, rồi cũng mở cửa bước ra, sự xuất hiện của anh không khiến ai chú ý tới.
Chỉ có vài người vô thức ngẩng đầu lên, liếc nhìn khuôn mặt có phần quá đẹp của Hạ Thần Hi, rồi lại thu hồi ánh mắt.
Hạ Thần Hi bước tới, cố nén cảm giác ghê tởm và sợ hãi để quan sát kỹ lưỡng vết thương của những mảnh thi thể, càng nhìn càng thấy không ổn.
Vết thương của những mảnh thi thể trông rất mới, thời gian bị chặt xuống không quá một tiếng, vì máu vẫn chưa đông.
Anh cố kìm nén sự sợ hãi sờ vào da thi thể, vẫn còn chút hơi ấm, điều này càng khẳng định thêm suy đoán vừa rồi của anh.
Vị trí của Hạ Thần Hi gần với thi thể nhất, nhưng kỳ lạ là, từ đầu đến cuối anh không hề nghe thấy tiếng kêu cứu của nạn nhân, cũng như động tĩnh giãy giụa.
Cứ như thể tự dưng chết vậy.
Xung quanh thi thể không có vết máu, rõ ràng hiện trường vụ án đầu tiên ở ngay đây, quan trọng nhất là, vết thương có những dấu vết kỳ lạ, khá giống như bị một vật gì đó giống như dây thép sống sờ sờ cắt đứt.
Hạ Thần Hi kinh hãi khó hiểu.
Rốt cuộc hung thủ này có sức mạnh kinh khủng đến mức nào, mới có thể dùng dây thừng hoặc dây thép gì đó để phân xác người.