Tôi Chăm Sóc Tà Thần Thâm Tình Cố Chấp

Chương 7: Biến cố xảy ra

Đây có còn là con người nữa không?

Hạ Thần Hi cảm thấy kinh hãi không thể hiểu nổi.

Quái nhân giống nhện vẫn đang tiến về phía trước, hai chân dài ngoằng và gầy guộc di chuyển qua lại trên sàn nhà, nhưng không phát ra chút tiếng động nào.

Chỉ có xích sắt quấn quanh người nó không ngừng phát ra tiếng loảng xoảng.

Đến khi quái nhân tiến lại gần, Hạ Thần Hi mới nhìn rõ dáng vẻ của nó, tim anh gần như muốn ngừng đập.

Khuôn mặt của nó trắng bệch như trát một lớp bột, kích cỡ bất thường, khuôn mặt ấy nhỏ đến mức không cân xứng với cơ thể.

Đáng sợ nhất là đôi mắt của nó, to gấp ba lần người bình thường, gần như chiếm một phần ba khuôn mặt.

Miệng nó nứt toác ra, để lộ những chiếc răng nanh nhọn hoắt, nhỏ li ti.

Giống như đang cười.

Nó tiến bước về phía trước trong hành lang, tiếng xích sắt va chạm phát ra ngày càng lớn.

Hạ Thần Hi tin rằng chắc chắn những người sống ở tầng này đều nghe thấy tiếng động ấy, vậy mà đến giờ vẫn chưa có ai mở cửa.

Không khí ngột ngạt và tĩnh mịch lan tràn khắp hành lang, bốn phía yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng xích sắt ngày càng chói tai, thậm chí khiến người nghe bắt đầu khó chịu và bất an.

Chẳng mấy chốc, quái nhân đã đi ngang qua cửa nhà Hạ Thần Hi, vì khoảng cách quá gần khiến Hạ Thần Hi nhìn rõ hơn trước, trong lòng càng thêm kinh hãi.

Quái nhân này mặc quần áo rách rưới kỳ dị, gần như không mảnh vải che thân, làn da trắng bệch không chút máu.

Trong đầu Hạ Thần Hi đột nhiên hiện lên những mảnh thi thể vỡ vụn mà anh đã thấy trước đó, vì máu đã chảy hết nên làn da cũng trắng bệch như vậy.

Hạ Thần Hi liếc nhìn xung quanh, vớ lấy cây gậy bóng chày rồi siết chặt trong tay, mắt không rời mắt mèo nơi cánh cửa, dán chặt ánh nhìn vào quái nhân bên ngoài.

Cách đó không xa là những mảnh thi thể vỡ vụn, quái nhân chẳng buồn liếc mắt, cứ thế bước qua, cuối cùng dừng lại ở cửa căn hộ đối diện xéo với nhà Hạ Thần Hi.

Trong lòng Hạ Thần Hi mơ hồ có chút bất an, nhưng lại không dám tùy tiện đi lại, sợ phát ra tiếng động bị quái nhân nghe thấy.

Tiếp theo, quái nhân ngồi xổm xuống, dí sát mắt vào mắt mèo để nhìn vào bên trong.

Tiếng la hét hoảng loạn phát ra từ bên trong cửa, cùng với tiếng đồ đạc bị xô đổ xuống đất.

Hạ Thần Hi nhìn mà toát cả mồ hôi lạnh.

Quái nhân này muốn làm gì?

Hạ Thần Hi chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy, bất kỳ ai gặp phải cảnh tượng này chắc chắn cũng sẽ hoảng loạn tột độ.

Đúng lúc này, quái nhân dường như tỏ ra rất phấn khích, Hạ Thần Hi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt nó, chỉ thấy nó múa may tay chân liên tục.

Dưới ánh đèn, bóng dáng cao lớn kỳ dị của quái nhân giống nhện càng trở nên méo mó.

Người bên trong phòng lồm cồm bò dậy, cũng nhìn thấy cảnh quái nhân hành động kỳ quái qua mắt mèo, giọng nói căng thẳng sợ hãi từ bên trong truyền ra: "Tránh xa cửa nhà tôi ra, tôi đã báo cảnh sát rồi!!"

Quái nhân vẫn phấn khích, điên cuồng múa may tay chân, cơ thể chuyển động theo một nhịp điệu quái đản khó tả. Sau đó, nó đột ngột dừng lại, đặt tay lên tay nắm cửa và bắt đầu xoay.

Nhưng vì cửa đã khóa trái, nó xoay mấy lần vẫn không tài nào mở được.

Người trong nhà càng lớn tiếng cảnh cáo: "Tôi không cần biết anh là ai, mau rời khỏi đây, cảnh sát sắp đến rồi."

Quái nhân không chút phản ứng, vẫn tiếp tục xoay tay nắm cửa.

Tất cả cư dân trong các căn hộ đều dán tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, những người ở gần thì nhìn ra ngoài qua mắt mèo, trong lòng vô cùng bất an.

Kẻ quái dị kia thật sự quá kỳ lạ.

— Con người có thể trông như thế này sao?

Nhưng nếu không phải con người, vậy... còn có thể là thứ gì khác?

Các cư dân không dám nghĩ tiếp.

Nhưng tất cả mọi người đều theo bản năng nghi ngờ rằng, kẻ kỳ quái này, rất có thể chính là thủ phạm đã gϊếŧ người và chặt xác ném ngoài hành lang.

Hành động hiện tại của nó, chẳng lẽ là đã nhắm đến con mồi tiếp theo?

Quái nhân giống nhện lại xoay tay nắm cửa thêm mấy lần, sau đó bất ngờ điên cuồng đập cửa, chỉ mấy nhát đã đập vỡ cửa sắt, bên trong lập tức vang lên tiếng hét kinh hoàng: "Đừng qua đây! Cứu mạng!"

Thân hình cao hơn hai mét của quái vật dễ dàng lách qua lỗ hổng trên cửa bị đập vỡ, như thể cơ thể có thể tự co lại vậy. Không đến một giây sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ bên trong nhà, rồi đột ngột im bặt.

Hành lang lại rơi vào im lặng. Mọi chuyện diễn ra trong vài giây ngắn ngủi khiến tất cả cư dân chìm trong nỗi lạnh buốt, cùng với nỗi bất an tột độ.

Con quái vật đó chắc chắn không phải là người!

Không ai có thể dễ dàng đập vỡ cánh cửa sắt dày như vậy, càng không thể chui lọt qua lỗ hổng trên cửa.

Rốt cuộc thứ này là cái gì vậy?

Không ai dám mở cửa chạy ra cứu người. Họ không chắc mình có thể chống lại sinh vật có sức mạnh khủng khϊếp kia không, càng không chắc người trong căn hộ kia còn sống hay đã chết.

Hạ Thần Hi cũng không mở cửa bước ra ngoài.

Bởi vì anh nhận ra, suy đoán trước đó của mình là đúng, sức mạnh của quái nhân này rất kinh khủng. Chỉ dựa vào bản thân, một mình anh hoàn toàn không thể làm nó bị thương, chứ đừng nói đến chuyện cứu người.