Cái nóng tháng tám như thiêu như đốt, nhiệt độ ngoài trời vượt quá 40 độ C khiến mặt đất dường như muốn tan chảy. Một chiếc xe thương vụ đang chầm chậm lăn bánh về phía ngoại ô.
Nắng gắt chiếu thẳng vào trong xe, cô gái với làn da trắng tựa như được phủ một lớp ánh sáng đang nhắm nghiền mắt dựa vào ghế sau, rực rỡ đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.
Tài xế khẽ hỏi: "Anh Dương, có thật là không cần gọi cô Tống dậy không? Hình như muộn giờ rồi..."
Người đàn ông ngồi ở ghế sau đột ngột mở mắt, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh ta lộ ra vẻ chán ghét thoáng qua rồi biến mất.
Anh ta hạ giọng: "Không tranh thủ nghỉ ngơi một lát thì đến trường quay cô ta lại làm loạn lên cho xem, cứ lái xe chậm rãi thôi."
Tài xế nghe xong đành thôi, đã muộn một tiếng rồi, không biết cô Tống có làm ầm lên không nhưng chắc chắn tổ sản xuất chương trình bên kia cũng sốt ruột lắm rồi.
Hắn vừa định nhả chân ga thì từ phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói khác.
Khác với vẻ chanh chua, xấc xược thường ngày, giọng nói vốn dĩ ngọt ngào và dịu dàng kia giờ đây lại mang thêm một chút áp lực.
"Tăng tốc đi."
"Lê Lê, cô..."
Tống Lê Lê không biết đã mở mắt từ lúc nào, mớ hỗn độn trong đầu cuối cùng cũng đã được gỡ rối.
Từ hôm qua, sau khi đột nhiên xuyên đến thế giới xa lạ này, cô liên tục tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, nhất thời không thể tỉnh táo hoàn toàn.
Mặc dù từ nhỏ cô đã lớn lên trong đạo quán, học những thứ mà người thường không thể hiểu nổi, nhưng chuyện này xảy ra với chính mình thì cô cũng khó mà hiểu được.
Rõ ràng giây trước cô còn đang cùng sư phụ và hai sư huynh chuẩn bị chống lại đợt quỷ thủy triều đột ngột bùng phát...
Sao lại xuyên sách rồi?
Hơn nữa còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình não tàn có tên là "Cuồng Yêu 999 Ngày: Tổng Tài Bá Đạo Theo Đuổi Hoa Khôi Ngây Thơ".
Tóm tắt nội dung chỉ có một câu: Anh yêu cô, cô không yêu anh, anh vừa tìm vô số người thay thế vừa cho rằng mình vẫn chỉ yêu cô, cuối cùng cũng làm cô cảm động.
Tống Lê Lê giật giật khóe miệng.
Cảm động thật, muốn ngất xỉu tại chỗ luôn.
Càng cạn lời hơn là cô cũng không phải hoa khôi ngây thơ mà chỉ là một trong số những người thay thế trong quá trình theo đuổi tình yêu của tổng tài bá đạo Dụ Chi Yến.
Nguyên chủ ảo tưởng bản thân có thể thay thế nữ chính, từ đó tự chuốc lấy cái chết, thậm chí quá trình tự tìm đường chết của cô ấy trong nguyên tác chỉ chiếm có hai chương.
Hai chương cũng đủ để cô bị gắn mác tiểu tam phá hoại tình cảm của nữ thần quốc dân rồi.
Bất kể là nguyên chủ hay nam nữ chính trong nguyên tác, nếu đặt vào kiếp trước, cô đều muốn bổ não họ ra xem có tà ma nào nhập vào không.