Chú mèo nhỏ Tái Tái ngồi trên chiếc Maybach, tò mò giẫm lên bộ vest phẳng phiu của người đàn ông rồi thò đầu ra ngoài cửa sổ, để lại một dãy dấu chân lấm lem trên lớp vải.
Trên đường có người đã hắt nước, nó đi qua, bàn chân bị dính bùn, thế nên mãi mà không nỡ liếʍ sạch được.
Thế nhưng, ánh mắt nó nhanh chóng chuyển sang bộ vest của người đàn ông. Nhân lúc không ai để ý, nó lặng lẽ đưa chân cọ cọ vài cái, chùi sạch bụi bẩn lên bộ vest ấy.
Cuối cùng cũng sạch rồi!
Chịu đựng đôi chân bẩn suốt một quãng đường dài, Tái Tái thở phào nhẹ nhõm. Nó chuẩn bị tiếp tục nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài thì vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông.
Lệ Cảnh Hành nhíu chặt chân mày, túm lấy gáy mèo nhỏ, nhấc bổng lên một khoảng, cúi xuống nhìn bộ vest của mình, sau đó kiểm tra bàn chân nhỏ nhắn kia. Sắc mặt hắn lập tức sa sầm hơn nữa.
Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng bẩn đến mức này.
“Ngay cả khi đi làm ngoài kia, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc mua cho mình một đôi giày sao?” Anh không nhịn được, giọng nói đầy vẻ lạnh lùng.
Con mèo này rốt cuộc có đầu óc hay không vậy? Kiếm được tiền mà lại dồn hết cho gia đình mèo, chẳng hề suy nghĩ cho bản thân.
Đúng là con mèo ngốc.
Tái Tái: “...?”
[Anh ta đang nói cái gì vậy?]
[Trên đời này có con mèo nào cần đi giày sao?]
Tái Tái thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ vốn từ tiếng người của mình. Nó luôn tự hào rằng mình học rất giỏi ngôn ngữ loài người, nhưng sao lần này lại có vẻ như bỏ lỡ một kiến thức quan trọng nào đó vậy?
Trên gương mặt mèo lông xù xuất hiện một thoáng trống rỗng.
[Hệ thống, chương trình của mấy người có ảnh hưởng lớn đến con người vậy sao? Anh ta còn không biết nói tiếng người nữa rồi kìa.] Tái Tái đầy hoang mang.
Hệ thống: [...]
Haiz.
Cô còn biết nói gì đây.
Dùng mèo làm nữ chính bi kịch trong tiểu thuyết ngược, cô còn có thể đòi hỏi gì hơn được sao? Cố gắng cầm cự từng ngày thôi.
Hệ thống nở một nụ cười méo mó.
---
Chẳng mấy chốc, bệnh viện thú y đã ở ngay trước mặt. Chiếc Maybach chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, Lệ Cảnh Hành ôm mèo con bước vào trong.
Một y tá tiến đến, đón lấy nó rồi hỏi:
“Thưa anh, mèo con có vấn đề gì sao ạ?”
Lệ Cảnh Hành: “Cô ấy bị bóng bay dọa sợ, làm phiền các cô kiểm tra xem có vấn đề gì không.”