Chu Dịch Đại Sư

Chương 4: Cuối đường bái sư (1)

Quyển 1: Tiềm Long Vật Dụng

Quẻ Càn trong "Kinh Dịch", hào Sơ Cửu: "Tiềm long, vật dụng."

Tử viết: "Rồng là kẻ có đức nhưng ẩn mình. Không thay đổi theo thế tục, không chạy theo hư danh; lánh đời mà không buồn phiền, không được nhìn nhận cũng không lo lắng; vui thì hành động, buồn thì tránh né; kiên định không thể lay chuyển, đó chính là tiềm long." Khổng Tử giải thích ý nghĩa của "Tiềm long vật dụng" rằng, người có lý tưởng và chí hướng ban đầu thường không khoe khoang, không bị thế tục thay đổi, không màng đến hư danh, không vì lánh đời mà trầm luân, không vì không có quan chức hay danh phận mà lo lắng. Họ kiên định theo đuổi mục tiêu đã đặt ra, làm điều mình yêu thích, không ngừng nỗ lực. Những người như vậy chính là những "tiềm long" – khi chưa cất tiếng thì thôi, nhưng một khi đã hành động sẽ khiến người đời kinh ngạc.

"Kinh Dịch" dạy rằng cần thuận theo thời thế, nói cách khác là "ở núi nào hát bài đó." Khi con người không gặp thời, cần học cách "nhún nhường," học cách chịu đựng, thuận theo dòng chảy, thì mới có thể trở thành người xuất chúng trong xã hội đầy biến động.

***

Tôi tên là Chu Thiên Nhất, cái tên này do ông nội đặt cho. Khi còn nhỏ, tôi không hiểu ý nghĩa của nó, sau này đọc Kinh Dịch mới biết hai chữ "Thiên Nhất" xuất phát từ câu "Thiên Nhất sinh thủy, Địa Lục thành chi". Dẫu biết được nguồn gốc cái tên, tôi vẫn không hiểu tại sao ông nội lại đặt cho tôi cái tên như vậy. Mãi đến nhiều năm sau, khi tôi bái sư học đạo với Lão Không đại sư trên núi Nga Mi, học được môn thất truyền Nhất Chưởng Kinh, tôi mới hiểu rằng bát tự của tôi thiếu nước. Cái tên "Thiên Nhất" là để cầu nước, cầu sự cân bằng âm dương, bởi trời đất vạn vật không thể sống thiếu nước, có nước thì mọi vật mới tràn đầy sức sống. Xem ra ông nội tôi cũng rất am hiểu Kinh Dịch.

Năm mười tám tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học, tôi thi đỗ vào một trường đại học sư phạm ở chốn đô thị phồn hoa, một mình đến nơi đây. Từ đó, cuộc sống trước mắt tôi đã bước sang một trang khác.

Trước khi tôi vào đại học, kinh tế gia đình tuy không dư dả nhưng cũng không đến mức túng thiếu. Ăn mặc tuy không hơn người nhưng cũng chẳng thua kém ai, trên tay tôi còn đeo chiếc đồng hồ do cha tặng. Thời đó, học sinh trung học có đồng hồ đeo tay là rất hiếm, dù chiếc đồng hồ ấy nếu so với hiện tại chẳng đáng giá bằng một bữa cơm.

Nhưng sau khi lên đại học, tôi nhận ra kinh tế gia đình bắt đầu sa sút. Đây cũng là một trong những lý do cha muốn tôi chọn trường sư phạm, bởi trường sư phạm bao cấp việc làm, tốt nghiệp là có ngay chén cơm, có thể nhận lương. Trong khi mọi nhà khác ngày càng phát đạt, thì nhà tôi lại như dòng sông cạn nước, ngày càng lụi bại. Nguyên nhân là do chú tôi bị bắt vì khai thác trái phép rừng núi trong làng, không chỉ bị giam giữ mà còn phải nộp phạt, khiến gia đình gần như khánh kiệt. Sau đó, ông nội mắc bệnh nan y, phải vay mượn rất nhiều tiền để phẫu thuật. Lúc đó, trong nhà ngoài mái ngói và chiếc nồi trên bếp, có thể bán gì đều đã bán sạch.

Tôi không muốn tiếp tục học nữa. Nhà đã nghèo đến mức này, sống nay lo mai, học để làm gì? Nhưng cha không đồng ý, bán cả con trâu cày để đưa tôi lên đô thị. Trước khi đi, ông ném lại một câu đầy cay nghiệt: "Không tốt nghiệp thì đừng về nhà, không chết đói coi như mạng lớn!"

Nhìn bóng lưng cha kiên quyết quay đi, nhưng rõ ràng đã hao gầy, tôi không kìm được nước mắt, òa khóc nức nở.

Một đứa trẻ quê mùa, đặt chân vào thành phố xa lạ, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, giống như một con sói đói khát, lang thang khắp nơi tìm kiếm thức ăn. Để không bị chết đói, mỗi ngày tôi đều phải suy tính xem bữa ăn tiếp theo sẽ giải quyết thế nào.