Tận Thế: Không Gian Trong Tay, Ta Làm Cá Mặn

Chương 1

Bầu trời u ám, từng cơn mưa nặng hạt trút xuống như muốn nhấn chìm cả thành phố biển xinh đẹp. Gió rít từng cơn, cuốn theo những bảng hiệu lung lay, đập vào nhau vang lên những tiếng "rầm rầm" chói tai.

Vãn Nguyệt đứng dưới mái hiên của một quán cà phê, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía đường phố hỗn loạn. Cô nắm chặt chiếc ô trong tay, nhưng cơn gió mạnh đến mức suýt giật bay nó đi.

"Mưa lớn quá… bão thật sự sắp đến sao?" Cô lẩm bẩm, trong lòng dâng lên dự cảm bất an.

Cô và bạn trai đến đây để tận hưởng một kỳ nghỉ lãng mạn. Nhưng từ lúc đến, thời tiết đã không hề ủng hộ. Dự báo ban đầu chỉ là mưa rào nhẹ, nhưng không ai ngờ rằng cơn mưa này kéo dài suốt ba ngày ba đêm, không có dấu hiệu dừng lại.

Bây giờ, mực nước trên đường đã dâng lên ngang đầu gối, nhiều cửa hàng đã đóng cửa, khách du lịch cũng vội vã tìm đường rời đi.

Cô mở điện thoại, tìm số của bạn trai, hắn đã lái xe mà hai người thuê đi được một lúc lâu, nhưng vẫn chưa quay lại đón cô, lúc này cô vừa ấn gọi thì một tin nhắn đã hiện lên trước mắt.

"Nguyệt, anh có việc gấp, em tự tìm chỗ trú đi nhé!"

Vãn Nguyệt ngẩn ra, trái tim trầm xuống một chút. Cô nhanh chóng gọi lại, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy.

Cảm giác bất an càng lúc càng lớn. Cô vội vàng gọi taxi để trở về khách sạn, nhưng sau ba lần thử, cô nhận ra không còn chiếc xe nào hoạt động trong thành phố nữa. Đường sá tắc nghẽn, giao thông gần như tê liệt.

Không còn cách nào khác, cô cầm ô chạy giữa màn mưa lớn để quay về khách sạn.

Đến nơi, cô lập tức chạy lên phòng, nhưng vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng.

Bạn trai cô, người vừa nói rằng có việc gấp, đang vội vã thu dọn đồ đạc ở phòng của hắn. Hai người thuê phòng đối diện nhau, cửa bên kia vẫn đang mở, cho nên cô dễ dàng thấy hắn.

Nhưng điều làm cô chết đứng không phải hành động của hắn, mà là người con gái đứng bên cạnh, một người quen thuộc đến đau lòng.

Là thanh mai của hắn, Lâm Tuyết. Cô ta mặc chiếc váy trắng bị ướt một chút, trông yếu đuối đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Bạn trai cô lại đứng sát bên cạnh, cẩn thận khoác lên vai cô ta một chiếc áo khoác dày.

"Anh…" Cô mở miệng, nhưng giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

Bạn trai cô, Trần Kha quay đầu, thoáng giật mình khi thấy cô, nhưng chỉ một giây sau, hắn đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh.

"Nguyệt, em đến rồi à?" Hắn nói, giọng điệu bình thản như thể mọi chuyện đều bình thường.

Vãn Nguyệt cảm thấy cả cơ thể như đóng băng. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, rồi nhìn sang cô gái kia.

Cô chợt hiểu ra tất cả. Không phải hắn có việc gấp, mà hắn đã chọn bỏ rơi cô để bảo vệ người con gái mà hắn thực sự quan tâm.

Không một lời giải thích, không một chút do dự, hắn đã ra quyết định.

Lạnh lẽo. Không phải vì mưa, mà vì trái tim cô đã hoàn toàn nguội lạnh.

Nhưng ngay lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Hắn vội nghe máy, sau đó khuôn mặt sáng lên một tia hy vọng.

"Có thuyền nhỏ rồi. Chúng ta phải đi ngay. Nguyệt tạm thời thuyền đã đủ chỗ, chỉ có thể thêm hai người, anh sẽ sớm quay lại tìm em."

Nói xong, hắn không hề nhìn cô thêm một giây nào nữa, cũng không chờ cô trả lời, kéo vali dắt tay thanh mai của hắn rồi rời đi.

Cửa đóng sập lại trước mặt cô.Vãn Nguyệt siết chặt nắm tay, cảm giác tê tái lan tràn trong lòng.

Cô đứng đó rất lâu, đến khi cơn lạnh thấm vào tận xương, mới chậm rãi cười nhạt. Cô bị bỏ rơi. Nhưng nếu hắn nghĩ sau bao nhiêu chuyện, cô sẽ còn cần hắn… vậy thì hắn đã sai rồi.