Cuộc Sống Làm Ruộng Ở Tây Hán

Chương 10

Trần Lý Khôi tự nhiên biết Minh Tẩu đang chỉ chuyện gì. Những người năm đó chạy nạn, lúc đó ruộng đất nếu chưa bán đi, thấy chiếu thư nhất định là muốn trở về, nhà đó không biết còn sống hay không, nếu còn sống, chỉ sợ mấy ngày nữa cũng nên đến rồi. Người ngày xưa nhìn mặt ngọt biết lễ nghĩa, gặp chuyện mới biết căn bản không phải người lương thiện gì, hổ dữ còn không ăn thịt con, không nể tình tân phụ, chiếm đoạt hết ruộng đất, cả cháu gái ruột, cháu gái họ, một giọt máu duy nhất của Trọng Hưng sau khi chết cũng bỏ mặc không quan tâm. Trần Lý Khôi lắc đầu không nói.

...

Nô Nô không biết mình đã trở thành đối tượng đồng tình thương hại của người khác, nàng dắt Hoan Nhi, dưới ánh chiều tà, đánh giá từng nơi của Vân Dương Lý, thấy từng dãy ngõ, từng dãy nhà ẩn hiện dưới bóng cây, mắt dường như không kịp nhìn, trong mắt tràn đầy sự mới lạ.

"A mẫu, nơi này đẹp hơn trong điền trang nhiều. Nhiều nhà quá, nhà tường đất, không phải lều cỏ. Lúc nhỏ con thật sự sống ở đây sao?"

Trong lòng tràn đầy sự kinh ngạc.

Mị nghe xong bật cười: "Cái gì mà lúc nhỏ con, con bây giờ lớn lắm sao?"

"Bây giờ tự nhiên là lớn rồi, con đã bảy tuổi rồi!" Nàng đương nhiên nói.

Mị cười cười, không tranh luận vấn đề này với nàng, nói: "Trước bốn tuổi con vẫn luôn ở đây, bây giờ một chút cũng không nhớ sao?"

Nô Nô nhìn quanh bốn phía, lắc đầu: "Không nhớ ạ."

Một bên Hoan Nhi mắt đầy hâm mộ, vừa nhìn những ngôi nhà ven đường, vừa non nớt phát ra sự ngưỡng mộ chân thành: "A tỷ, chỗ a tỷ ở lúc nhỏ thật là tốt."

"Đúng vậy, có phải không? Chỉ là đáng tiếc những ngày tháng tốt đẹp như vậy ta lại không nhớ." Nô Nô ra vẻ người lớn thở dài một tiếng, nghĩ đến sau này đều là những ngày tốt đẹp được sống trong nhà đất, nhất thời lại không thể kiềm chế, cơn đau chân cũng quên mất, ngẩng đầu hỏi: "A mẫu, nhà chúng ta còn bao xa? Gian nào là nhà của chúng ta?"

"Nhà chúng ta là tiểu viện thứ năm ở dãy thứ ba bên trái của thôn, con tìm xem."

Mị đối với Vân Dương Lý không gì quen thuộc hơn, ba năm chưa về, giờ đây nhắm mắt cũng có thể nói ra vị trí.

"Tiểu viện thứ năm ở dãy thứ ba bên trái... Chúng ta đang ở dãy thứ ba, một, hai... Hoan Nhi nhanh lên..." Mấy năm nay ở trong trang chạy quen rồi, Nô Nô đã dắt Hoan Nhi, hai tỷ đệ bước trên đôi chân ngắn vừa đếm vừa chạy vào trong thôn.

Mị đi theo phía sau, một đường để ý lại là số lượng những tiểu viện cửa gỗ hé mở, cỏ dại mọc um tùm, rõ ràng là lâu không có người ở.

Từ trong cửa đi vào, nhìn thấy trong năm viện thì có đến ba, bốn viện không người ở. Lúc Mị gả vào Vân Dương Lý, nhà Tần vẫn còn, bá tánh trong lý vẫn chưa trốn chạy tứ phương, mỗi viện ở những ai nàng nhận biết được năm sáu phần. Nay nhà cửa vẫn còn, người lại chẳng biết ở nơi nào.

Bên trái lý, dãy thứ ba, trong sân có phụ nhân từ trong nhà bếp đi ra, tay cầm thuổng sắt đang muốn ra sau viện làm vườn, ngẩng mắt nhìn thấy Mị sắp đi tới trước cửa, khựng người lại, nhận ra nàng, đặt thuổng sắt lên đống củi rồi kích động chạy ra.

"Mị? Là ngươi?"

Mị dừng bước, nhìn kỹ hai lần mới nhận ra người: "Ngu?"

Phụ nhân được gọi là Ngu cười rộ lên: "Là ta, là ta, nhà chúng ta mấy ngày trước mới trở về. Gần năm năm không gặp, ngươi dường như chẳng thay đổi gì."

Đói khát, nghèo khó quá làm người ta già đi, cả nhà nàng ấy khi quân Hán nhập quan liền trốn chạy vào núi rừng, sống mấy năm như người rừng, những năm này chịu không ít khổ cực, Ngu không lớn hơn Mị bao nhiêu tuổi, nay nhìn, lại như cách biệt đến mười tuổi. Nhưng cố nhân gặp nhau luôn làm người ta vui vẻ, nụ cười trên mặt Ngu rất chân thành.