Từ nhỏ, hai người lớn lên bên nhau, tình cảm thân thiết không khác gì ruột thịt, thậm chí còn hơn cả huynh muội ruột. Ninh Vãn Vãn luôn xem hắn như một người anh trai thực sự.
Nhưng rồi, khi Bạch Nguyệt Quang Diệp Ly trở về, thái độ của Tạ Tử Dương với nàng thay đổi hoàn toàn.
Chính miệng hắn nói với nàng: “Suốt mười năm qua, ta chỉ tìm kiếm bóng dáng của Diệp Ly trên người muội để an ủi bản thân. Giờ Diệp Ly đã trở lại, ta không thể đối xử tốt với muội nữa, vì như vậy là không công bằng với nàng ấy.”
Thực ra, nếu cốt truyện chỉ đến đây, Ninh Vãn Vãn tuy đau lòng, nhưng vẫn có thể chấp nhận được.
Dù sao đi nữa, nàng cũng không thể ép buộc Tạ Tử Dương phải mãi mãi đối xử tốt với mình, đúng không?
Nhưng điều nàng không ngờ là, Tạ Tử Dương lại có thể tàn nhẫn đến mức này.
Khi biết quả thận của Ninh Vãn Vãn có thể cứu Diệp Ly, hắn không chút do dự hạ thuốc mê nàng, tự tay mổ lấy thận.
Ninh Vãn Vãn đã bình tĩnh trở lại, trái tim cũng không còn đau đớn.
Thế nhưng vừa nghe giọng nói của Tạ Tử Dương, bên trong khoang bụng bỗng đau nhói lên.
Đó chính là vị trí của quả thận sao?
Ninh Vãn Vãn tự dưng nghĩ đến… món thận nướng, nàng cảm thấy có lẽ mình đang đói bụng rồi!
Nếu không, nàng đã không nghĩ đến mấy món như thận nướng rồi!
Cũng đúng thôi. Hôn mê suốt ba ngày, không đói mới là lạ!
Nhất là khi nàng vừa khôi phục ký ức kiếp trước, những món ăn ngon của nhân gian mà Tu Chân Giới chưa từng có, như lẩu, nướng BBQ, gà rán, không ngừng tràn vào đầu nàng.
Cơn đói kéo đến khiến nàng có chút choáng váng, đến mức tạm thời không còn tâm trí bận tâm đến cái cốt truyện rác rưởi kia.
Nàng hít sâu một hơi, sau đó nói với giọng điệu bình thản: “Ta đã khỏe rồi. Nhị sư huynh, chờ ta thay quần áo xong sẽ ra ngoài cùng huynh.”
Dù trong lòng đầy sóng gió, nhưng giọng điệu của nàng vẫn bình thường đến mức không ai nhận ra điều gì khác lạ.
Dù gì nàng cũng mới 17 tuổi, giọng nói mềm mại, mang theo chút ngọt tự nhiên, nghe qua liền biết là một cô nương được nuông chiều lớn lên.
Tạ Tử Dương đứng ngoài cửa, nghe thấy giọng nói giống bình thường của nàng, trong lòng cũng yên tâm hơn.
Hắn gật đầu, xoay người rời đi, đứng cách đó vài bước chờ đợi.
Bên trong phòng, Ninh Vãn Vãn đứng dậy khỏi giường.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với giọng nói ngọt ngào vừa rồi, khuôn mặt nàng lạnh băng, không chút cảm xúc.
Nàng không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng nàng có thể giả vờ như không có gì xảy ra.
Từ lâu, Ninh Vãn Vãn đã biết mình có một tải năng bẩm sinh, đó là giấu đi cảm xúc của bản thân.
Vô cùng tự nhiên, hoàn hảo đến mức không ai từng phát hiện ra.
Trước đây, nàng vẫn luôn xem đó là một tài năng bẩm sinh.