Rất nhanh, Khí Yếm đã bị họ phát hiện. Đứa trẻ gầy yếu, đơn độc đã thu hút sự chú ý của họ — đứa trẻ không có ai bảo vệ chính là thức ăn.
Họ vây quanh cậu bé, từng tốp ba tốp năm, nhìn kỹ, trên người nhiều người có đặc điểm rõ ràng của động vật, thậm chí không thể hoàn toàn gọi là "người".
Ánh mắt thèm thuồng khiến Khí Yếm lùi lại một bước, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào đây chính là cách chào hỏi giữa con người mà các tiền bối rác khác đã kể cho cậu nghe?
"Thức ăn" cũng không phải ai cũng có thể ăn. Một người đàn ông có đôi mắt ti hí như hột nút, bị ghét bỏ và nép mình trong góc, vẻ mặt méo mó vừa khóc vừa cười lẩm bẩm: "Tôi, tôi không chịu nổi nữa... Tôi đói quá, đói quá, tôi, tôi muốn ăn, tôi muốn ăn..."
Du͙© vọиɠ càng lúc càng mãnh liệt, sóng từ trường âm vô hình vô thanh ở xung quanh thấm vào gen. Đôi mắt của người đàn ông mắt ti hí dần dần trở nên đỏ ngầu, lưng còng xuống, tứ chi kéo dài ra và nằm sấp xuống đất, răng nanh hôi thối mọc ra từ miệng, lưỡi thè ra ngoài, cơ thể phồng lên gấp đôi.
Hắn, không, nó gầm lên một tiếng, tứ chi dùng sức, răng nanh sắc nhọn lập tức cắn đứt đầu của một người nhặt rác đang định chia phần Khí Yếm. Máu nóng hổi đổ ụp lên người Khí Yếm.
Khí Yếm: "..."
Đứa trẻ mặt không cảm xúc hạ tay đang định chào hỏi xuống, tiện tay lau mặt.
Thế giới này không giống như những gì các tiền bối rác rưởi đã nói! Văn minh thân thiện ở đâu? Chim hót hoa thơm ở đâu?
Nó nhanh chóng gϊếŧ chết tất cả những người nhặt rác, người sống duy nhất ở hiện trường chỉ còn lại Khí Yếm, nó nhe răng nanh, quay đầu về phía đứa trẻ.
Khí Yếm: "..."
Khí Yếm mím môi, nghiêm túc nói: "Ở địa bàn của tao mà láo..."
Láo... láo... hả? Là láo toét hay láo nháo nhỉ?
Khi tinh vực Vẫn Lam sinh ra cậu, lại không có đủ sinh lực nên dẫn đến việc cậu không phát triển hoàn thiện, là một đứa trẻ sinh non, vì vậy khi tiếp nhận truyền thừa ngôn ngữ đã xảy ra chút vấn đề, chức năng ngôn ngữ có chút rối loạn, vẫn cần thời gian để từ từ hồi phục.
Một lọn tóc lộn xộn trên đầu đứa trẻ vểnh lên, cuối cùng cũng nhớ ra phải dùng từ nào, sau đó giơ ngón tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ một vệt sáng xanh lam: "Đừng có tè bậy nữa, tao phải đưa mày đi nhận trừng phạt."
Đúng lúc này, một chiếc phi thuyền quân sự từ xa lao tới, cửa khoang mở ra, vài đường cong rực rỡ lướt ra từ bên trong.
"Buông đứa bé đó ra!"