Ảnh Hậu Trọng Sinh Trở Về Tuyến Mười Tám

Chương 7

Cô còn chưa nói hết câu đã bị Khâu Dư Tân ôm chầm lấy, khiến Lục Ninh ngẩn cả người.

“Em biết rồi mà, chị cũng đừng quá vất vả, chị nhìn xem, gần đây gầy đi hẳn rồi đấy.” Khâu Dư Tân dụi đầu vào vai Lục Ninh, giọng nói mềm mại: “Thật ra em cũng chẳng quá để tâm đến chuyện nổi tiếng hay không, chỉ cần đủ ăn đủ mặc là được.”

Mũi Lục Ninh chợt cay xè. Vốn dĩ cô ta còn cảm thấy dù khó khăn đến đâu mình cũng có thể gánh vác, thế nhưng giờ nghe Khâu Dư Tân nói vậy, cảm xúc lập tức chùng xuống, gần như không cầm được nước mắt.

Cô ta rốt cuộc đã dắt phải một nghệ sĩ vừa ngoan ngoãn vừa ấm lòng đến nhường nào chứ!

Lục Ninh vội ngẩng cằm lên, ra sức chớp mắt, cố nhịn nước mắt quay ngược trở vào.

“Thôi cái kiểu dỗ dành đó đi, muốn lười thì cứ nói thẳng!” Cô ta hừ một tiếng, rồi hít hít mũi: “Chị đi trước đây, em quay phim cho tốt vào, tối có thể quay lại.”

Nói xong, Lục Ninh ngẩng mặt lên, nở một nụ cười rạng rỡ với Khâu Dư Tân, sau đó xoay người rời đi.

Khâu Dư Tân nhìn theo bóng lưng cô ta, khẽ chu môi: Em nghiêm túc mà đó, chị Ninh!

Cô thở dài một hơi, lập tức quay lại đoàn phim. Chờ thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng đến cảnh đầu tiên của cô.

Cảnh quay lần này là phân đoạn giữa hai a hoàn. Nhân vật của Khâu Dư Tân và một a hoàn khác vô tình nghe được tin nữ chính sắp bị đưa vào cung làm tú nữ, cả hai vô cùng kinh ngạc và vội vàng đến báo tin.

Mà a hoàn còn lại chính là Liễu Hàm.

Tuy cùng đóng vai nha hoàn, nhưng nhân vật của Liễu Hàm có nhiều đất diễn hơn Khâu Dư Tân rất nhiều.

Ví dụ như trong cảnh này, Khâu Dư Tân chỉ có vài câu cảm thán thể hiện sự kinh ngạc, còn toàn bộ lời thoại báo tin cho nữ chính đều do Liễu Hàm đảm nhận.

Nhưng rắc rối bắt đầu từ đây, Khâu Dư Tân thì vẫn điềm nhiên tiếp nhận vai diễn, còn Liễu Hàm vừa nhìn thấy cô liền nhớ lại nỗi nhục lúc trưa, tâm trạng rối loạn, lời thoại vốn thuộc lòng rõ ràng mà giờ lại nói lắp nói ngọng, bị đạo diễn nổi cáu NG đến mấy lần.

Tiến độ quay bị kéo chậm lại, lại còn do một vai phụ gây ra, đạo diễn tức đến mức gầm lên: “Có mấy câu mà cũng nói không xong, không nói được thì để người khác nói!”

Liễu Hàm nghe xong liền vội vàng xin lỗi, trong lòng thì nguyền rủa Khâu Dư Tân đến một trăm tám mươi lần.

Đạo diễn cho cô ta năm phút điều chỉnh cảm xúc. Lần quay tiếp theo, cuối cùng cô ta cũng nói trọn được hết lời thoại, nhưng nét mặt lại cứng ngắc vô cùng, cứ như học sinh tiểu học học thuộc lòng văn mẫu vậy.

Nữ chính đứng bên cạnh tức đến mức trợn trắng mắt, đạo diễn thì đến cả sức mắng người cũng chẳng còn, chỉ tay vào cả Liễu Hàm lẫn Khâu Dư Tân nói:

“Hai người, đổi vai! Để Khâu Dư Tân nói đoạn lời thoại kia!”

Cả hai cùng lúc chết lặng.

Liễu Hàm hoảng hốt: “Sao có thể thế được! Tôi...”

“Cô nghĩ tôi có thời gian chơi NG với cô cả ngày à?!” Đạo diễn gầm lên.

Không còn cách nào khác, Khâu Dư Tân đành miễn cưỡng nhận vai. Nhưng lời thoại kia, cô đã nghe đến thuộc lòng từ đầu tới giờ rồi!

Ai ngờ cô vừa mở miệng diễn là vào vai luôn, tự nhiên mạch lạc, thế nhưng bên cạnh, Liễu Hàm vì tâm trạng sụp đổ mà đến cả đứng làm nền cũng làm không xong, khiến đạo diễn suýt nữa tức đến đột quỵ. Cuối cùng cảnh này trực tiếp cắt luôn phần của Liễu Hàm, chỉ để lại một mình Khâu Dư Tân báo tin.

Liễu Hàm tức đến đỏ cả vành mắt! Rõ ràng tối qua khi luyện tập trước gương trong khách sạn, cô ta còn nhập vai đến độ lời thoại và cảm xúc đều hoàn hảo. Vậy mà hôm nay lại bị con tiểu tiện nhân Khâu Dư Tân phá bĩnh!

Nếu Khâu Dư Tân không làm đổ hộp cơm của cô ta lúc trưa, khiến cô ta bị nhà đầu tư và quản lý mắng giữa đoàn phim, thì cô ta đâu đến mức vừa thấy người kia là lại khó kiềm chế cơn giận, đến cả một cảnh đơn giản cũng diễn không xong!

Khâu Dư Tân: “...”

Liễu Hàm giận dữ nhìn Khâu Dư Tân đang được đạo diễn khen ngợi, bàn tay siết chặt thành nắm.

…..

Tan làm, Liễu Hàm trở về khách sạn nghỉ chân, lăn qua lộn lại trên giường mãi không ngủ nổi. Nỗi nhục ban ngày như cuộn phim tua đi tua lại trước mắt, khiến máu trong người cô ta sôi lên sùng sục, đầu óc thì như muốn nổ tung!

Cô ta nghiến răng nghiến lợi quăng gối lên giường, ra sức đập tới đập lui, phát tiết suốt năm phút, đến khi kiệt sức mới “phịch” một tiếng nằm vật xuống, thở hổn hển.

Lửa giận trong lòng vừa nguôi đi đôi chút, đầu óc Liễu Hàm đột nhiên tỉnh táo hẳn. Cô ta bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Bình thường nữ chính và đạo diễn vẫn đối xử khá ổn với cô ta, sao tự nhiên hôm nay chỉ mới quên lời một chút mà đã mất kiên nhẫn nhanh như vậy? Hơn nữa, lại còn dễ dàng giao lời thoại của vai mình cho Khâu Dư Tân, việc này quá bất thường rồi!

Cô ta cắn môi, suy đi nghĩ lại, đôi mắt bỗng trợn to. Nghĩ tới tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay, một giả thuyết lấp ló hiện lên trong đầu cô!

Không lẽ tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều là một màn sắp đặt?

Khâu Dư Tân và đạo diễn đã thông đồng với nhau từ trước để cướp vai của cô ta, cố ý dựng lên cảnh lúc trưa để chọc giận cô ta, thậm chí còn dùng thủ đoạn nào đó lừa cả nhà đầu tư vào tròng! Nếu không, sao Khâu Dư Tân có thể diễn tự nhiên đến vậy chứ? Cô ấy tưởng mình là ảnh hậu chắc? Nhất định là đã luyện tập từ trước rồi!

Không ngờ con tiện nhân đó lại có thể mua chuộc cả đạo diễn. Mình đúng là đã xem thường cô ấy và cái công ty rác rưởi kia! Giờ thì thành công cướp lấy thứ không thuộc về mình rồi, chắc hẳn đang đắc ý lắm, không chừng còn đang cười nhạo mình ở đâu đó!