Bị du͙© vọиɠ vây hãm, con ngươi đen nhánh lúc này phủ đầy một tầng khát vọng cuồng dã.
Anh hơi ngửa đầu ra sau, khuôn mặt tuấn tú ửng lên sắc đỏ nhàn nhạt, trên thái dương là gân xanh nhảy lên rõ ràng. Mồ hôi thấm đẫm trán, hầu kết lên xuống liên hồi theo từng nhịp thở nặng nề.
Đường cong cơ bắp rắn chắc nơi eo bụng càng làm tăng thêm sức hút thị giác, toát lên sức mạnh cuồng nhiệt đầy nam tính.
Cô càng nhìn thì gương mặt càng nóng bừng.
Không ngừng nhắc nhở chính mình.
Đây chỉ là mơ.
Chỉ là mơ mà thôi.
Nhưng cớ sao giấc mộng này lại chân thực đến vậy?
Tống Tích Nghiên giật mình tỉnh giấc, bật ngồi dậy.
Mồ hôi lạnh rịn đầy trán, tóc mai ướt đẫm, dán chặt vào làn da.
Giấc mộng này quá mức chân thật.
Khiến cô ngẩn người mất vài giây mới có thể định thần lại.
Ánh nắng sớm xuyên qua cửa kính chiếu nghiêng xuống nền nhà, trời bên ngoài đã sáng tỏ.
Tối qua cô thức đêm phối âm đến hơn ba giờ mới về nhà, mệt đến mức vừa đặt đầu xuống liền ngủ. Thế nhưng lại mơ thấy một giấc mơ không thể nói thành lời.
Lúc này không chỉ huyệt thái dương đau âm ỉ mà cả người cô cũng ướt đẫm mồ hôi. Áo ngủ dính sát vào da thịt mang đến cảm giác vô cùng khó chịu.
Có lẽ nên tắm rửa cho tỉnh táo một chút.
Tống Tích Nghiên vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, liếc nhìn phát hiện đã hết pin.
Cô đứng dậy cắm sạc điện thoại rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Đi ngang qua gương, vô tình nhìn thoáng qua chính mình bên trong.
Tóc tai rối bời như vừa bị ai vò nát, gương mặt đỏ bừng như nhỏ vài giọt máu, tựa như một quả dâu tây chín mọng căng tràn.
Cô vội lấy tay che mặt, nhịn không được mà xấu hổ đến muốn độn thổ.
Sao mình lại cứ mơ những giấc mơ kỳ quái như vậy chứ!
Từ sau sinh nhật 18 tuổi.
Hàng đêm đều như thế, người đàn ông trong mộng kia thường xuyên dùng đủ mọi thủ đoạn khiến cô phải khóc nức nở.
Khiến tinh thần cô ngày càng sa sút, suy nhược đến cực hạn.
Nhưng đáng sợ nhất là cô lại có thể nhớ rõ rành rành khuôn mặt của người đàn ông trong mộng.
Bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại.
Gương mặt đó sẽ lập tức hiện lên trong đầu cô, không cách nào xóa bỏ.
Bên tai cô thậm chí còn vang lên giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh ta.
"Bảo bối, anh rất thích em trông như thế này."
Muốn điên mất thôi.
Muốn điên thật rồi.
Tống Tích Nghiên xấu hổ đến mức vò đầu bứt tóc. Cô sắp bị cái tên đàn ông xa lạ này hành hạ đến phát điên mất.
Rõ ràng cô chẳng hề quen biết anh.
Chắc chắn là bị quỷ ám rồi. Nếu không thì sao lại bị bóng đè mỗi đêm như thế này chứ?