Sau khi đưa Tần Liên Đồng về căn biệt thự tráng lệ của cậu xong, Tô Ngọc Phàm liền rời đi.
Thật ra trước khi anh đi, Tần Liên Đồng còn do dự không biết có nên hay không mời anh vào nhà uống trà. Nhưng nếu Tô Ngọc Phàm không chủ động nhắc đến, cậu tuyệt đối sẽ không là người mở lời trước.
Nhìn Tô Ngọc Phàm đỗ xe xong, anh vẫy tay với cậu rời đi. Tần Liên Đồng nhíu mày nhìn bóng lưng anh. Thầm nghĩ, được rồi, người đàn ông này tuy đúng là si tình thật, nhưng bản chất anh lại nhát gan, trên người anh chẳng có chút khí phách nào.
Cậu cũng chẳng bận tâm lắm, cậu nhún vai rồi đẩy cánh cửa kính ra, thoải mái ngâm mình trong bồn tắm rồi mặc áo ngủ bằng lụa đi nghỉ ngơi.
Trước khi kéo rèm, cậu còn liếc nhìn bóng dáng Tô Ngọc Phàm đã đi xa.
Quần áo của Tô Ngọc Phàm mặc là một nhãn hiệu bình dân quen thuộc, cả bộ khoảng một nghìn tệ. Nhưng trong mắt người sinh ra đã ngậm thìa vàng như Tần Liên Đồng thì bộ đồ chỉ như một con “chuột nhắt biết đi”, chẳng có chút phẩm vị nào.
Trước đây Tô Ngọc Phàm trong mắt cậu chỗ nào cũng thật ngứa mắt, nhưng sau hôm nay cậu lại thấy anh thuận mắt hơn một chút. Ngay cả bộ quần áo kia nhìn cũng không còn quá quê mùa nữa, dù rõ ràng anh vẫn là một tên đàn ông si tình chính hiệu.
Trước khi đi ngủ, cậu liếc nhìn tin tức trên điện thoại. Trong nhóm chat bốn người có tin mới. Đầu tiên là Diêm Nghi San hỏi cậu đã về nhà chưa, Tần Liên Đồng đáp ngắn gọn một tiếng “Ừ”.
Bên kia dường như đã đến quán bar, còn gửi một đoạn video ngắn vào nhóm. Video do Diêm Nghi San quay, ghi lại một Alpha trẻ tuổi rất đẹp trai trên sàn nhảy. Dáng người Alpha đó cực chuẩn, liếc mắt là thấy tám múi cơ bắp, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, dường như Alpha đó đang ở ngay bên cạnh Diêm Nghi San.
“Anh chàng này siêu đẹp trai, đáng tiền mua vui lắm.” Câu này nàng còn kèm theo một biểu tượng ngón tay cái.
Diêm Nghi San nổi tiếng trong nhóm là phú bà vung tiền như nước. Mỗi lần mở bàn dài hay gọi rượu đều là nàng bao, tiện thể “chăm sóc” việc làm ăn của mấy anh chàng đẹp mã bị trượt chân ở đó. Trong các quán bar ở thủ đô, Alpha đẹp trai quả thực rất hút mắt, cũng có người sẵn sàng trèo lên đám phú nhị đại.
Vì thế trong mắt mấy người này Tô Ngọc Phàm chẳng có chút phân lượng nào. Gia sản của anh không đáng để nhìn, anh có nhan sắc của người trẻ tuổi, thứ dễ dàng làm con người sa ngã trong thành phố phồn hoa này.
“À đúng rồi, cậu đuổi Tô Ngọc Phàm đi rồi à?” Tào Kim Vĩ cũng hỏi trong nhóm.
Tần Liên Đồng vẫn chỉ đáp một tiếng “Ừ”.
“Cậu ta đúng là buồn cười, tưởng hôm nay nói đỡ cho Liên Đồng vài câu là có thể lên mặt trước bọn tôi sao? Ai ngu ngốc mà thua một tên phượng hoàng nam chứ.” Tào Kim Vĩ cười nhạo.
Ngày thường họ thích trêu Tô Ngọc Phàm, làm Tô Ngọc Phàm tưởng bản thân anh đã dần hòa nhập vào vòng tròn của họ. Nhưng thực tế, trong lòng họ hiểu rõ ý đồ của anh. Một tên quỷ nghèo từ thành phố nhỏ, khó khăn lắm thi đỗ Đại học Duy Nhĩ Tăng, rồi nhất kiến chung tình với Tần Liên Đồng, liếʍ láp sống chết, chẳng phải là muốn trèo cao sao?
Chỉ có thể nói ánh mắt của Tô Ngọc Phàm rất tinh tường, vừa nhìn đã chọn ngay người có trọng lượng nhất trong đám người họ.
Đáng tiếc Tần đại thiếu không thích mấy trò trẻ con này, nếu không cậu đã cùng họ chơi chết Tô Ngọc Phàm rồi.
“Chậc, cậu lo cái gì, Liên Đồng chẳng lẽ không biết? Chẳng phải toàn do cậu quậy phá sao.” Chu Tử Diệp cũng chen vào.
Hôm nay gã chẳng có tâm trạng gì, nên chỉ ngồi lẳng lặng một bên. Dù có Omega đến bắt chuyện, gã cũng không phản ứng nhiều.
Trong nhà giờ đã bắt đầu sắp xếp đối tượng liên hôn cho gã. Tuy trong thời gian ngắn chưa quyết định, nhưng vẫn khiến Chu Tử Diệp rất phiền. Gần đây, một là gã còn trẻ, không muốn sớm bị trói buộc, hai là vì Tần Liên Đồng, thật sự không biết phải làm sao cho tốt.
“Thấy thú vị lắm sao?” Tào Kim Vĩ tiếp lời.
Nhưng Tần Liên Đồng đã đặt điện thoại xuống, không quá để tâm đến lời lẽ của đám bạn thân. Dù Tô Ngọc Phàm có ý đồ gì thì cũng chẳng liên quan đến cậu, cậu không quan tâm, anh chỉ là một tên tùy tùng nhỏ bé thôi.
Còn Tô Ngọc Phàm sau khi rời khu nhà của Tần Liên Đồng. Anh mới trực tiếp tiếp xúc với thế giới thực sự, thế giới của những con người bình thường. Không có siêu xe hay biệt thự cao cấp, chỉ có tàu điện ngầm chen chúc. Đồ ăn vặt tiện lợi rẻ tiền, và cảnh tượng người qua đường vội vã.
Tài khoản của anh giờ chỉ còn hơn một nghìn tệ, nên anh dứt khoát chọn chen chúc tàu điện ngầm. Nếu không ở thủ đô này ngay cả đi taxi cũng tốn vài chục đến trăm tệ.
Anh khá cao, tay dễ dàng nắm lấy tay cầm phía trên, nhìn hình phản chiếu của mình trên cửa kính tàu, Tô Ngọc Phàm thở dài trong lòng.
Kiếp trước anh đã phấn đấu đến mức áo cơm vô ưu ở thành phố cấp hai, chỉ cần không để ý ánh mắt người ngoài là có thể sống thoải mái. Nhưng giờ dù trẻ lại vài tuổi, anh lại thành kẻ trắng tay. Huống chi còn có một đứa con chưa ra đời.
Anh cố gắng lục lại ký ức của nguyên chủ. Là một pháo hôi công, nguyên chủ không thể nào có số phận tốt đẹp. Thậm chí khi nhớ lại mọi thứ về nguyên chủ, anh chỉ thấy sốt ruột.
Nguyên chủ sinh ra ở một thành phố nhỏ cấp ba, là con một trong gia đình công nhân viên. Nguyên chủ được sinh ra khi cha mẹ đã lớn tuổi, nên họ rất cưng chiều nguyên chủ. Vì thế dù rõ ràng có nhiều trường đại học tốt hơn với chi phí thấp hơn để chọn, nhưng cha mẹ nguyên chủ vẫn ủng hộ nguyên chủ chọn Đại học Duy Nhĩ Tăng với học phí sáu con số mỗi năm.
Đây là áp lực không nhỏ với gia đình nguyên chủ.
Huống chi giờ cha mẹ Tô Ngọc Phàm đều đã nghỉ hưu, vẫn phải đi sớm về khuya bày sạp kiếm tiền nuôi anh đi học. Mỗi đồng mỗi hào đều là tiền mồ hôi nước mắt họ kiếm được.
Nguyên chủ sống trong gia đình như vậy đáng lẽ phải tự lực cánh sinh, nhưng cuộc sống nhỏ của “Tô Ngọc Phàm” lại không tệ.
Tuy sinh hoạt phí mỗi tháng chỉ có 1500 tệnchỉ đủ ăn cơm, nhưng nguyên chủ luôn lấy đủ lý do để vòi tiền gia đình. Dùng để làm gì ư? Đương nhiên là để đuổi kịp mức tiêu xài giống của các bạn học, và để “đóng gói” bản thân.
Bộ quần áo trên người anh chính là thứ nguyên chủ cắn răng mua, trong tủ còn có một bộ khác, giày hàng hiệu nguyên chủ cũng sắm vài đôi. Mỗi lần ra ngoài hay tham gia dịp quan trọng, nguyên chủ sẽ mặc mấy thứ này. Nguyên chủ lúc đó cảm thấy mình cũng thuộc về thành phố này.
Đồng thời tình cảm của “Tô Ngọc Phàm” với Tần Liên Đồng quả thật không hề thuần tuý. “Tô Ngọc Phàm” đúng là một “phượng hoàng nam” chính gốc. Mọi hành vi liếʍ láp Tần Liên Đồng càng giống như nhẫn nhục chịu đựng, chỉ tiếc nguyên chủ mãi mãi không đạt được mục đích đó.
Nhưng giờ Tô Ngọc Phàm xuyên qua, anh lại chẳng có chí lớn như nguyên chủ. Anh thế nào cũng có thể sống được. Nhưng hiện tại không phải chỉ có mình anh, anh còn một đứa con, muốn sống thoải mái tùy ý chắc là không thể nữa.
Đến một trạm chuyển tuyến, một đám người ùa vào làm tàu điện ngầm vốn đã chật càng thêm chen chúc.
Suy nghĩ của Tô Ngọc Phàm bị cơn đau ở chân kéo về. Anh cúi xuống nhìn đôi giày của mình đang bị giẫm mạnh. Thủ phạm là một nam sinh trẻ tuổi, rõ ràng là một Omega gầy yếu, cao khoảng 1m7 ăn mặc rất bình thường, gương mặt thuộc kiểu đáng yêu.
Y vừa vào, tay cầm xung quanh đã bị chiếm hết, nên cả người lảo đảo theo đám đông.
Tô Ngọc Phàm lặng lẽ dịch chân ra chỗ khác, chẳng quan tâm đôi giày mới mua bị giẫm như thế nào. Dù sao nếu có thể, anh cũng định bán đi để đổi sang hàng rẻ như Bính Tịch Tịch.
Anh là người khá giản dị, nói dễ nghe thì là không để tâm đồ vật ngoài thân.
Sau hành động này nam sinh kia mới nhận ra mình vừa giẫm trúng một người, mặt gương nhỏ của y đỏ lên cúi đầu nói lời xin lỗi.
Tô Ngọc Phàm thầm nghĩ, có những năm anh cũng từng chen tàu điện ngầm, chuyện này anh thấy bình thường thôi nên chỉ tùy ý đáp “Không sao.”
Nhưng nghe giọng anh, nam sinh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thêm vài lần, rồi hỏi: “Anh cũng là sinh viên Đại học Duy Nhĩ sao?”
Tô Ngọc Phàm cúi xuống để nghe rõ, đến khi y lặp lại lần nữa, anh mới biết đây cũng là bạn học cùng trường.
Anh không ngờ lại gặp bạn cùng trường trên tàu điện ngầm. Anh còn nghĩ trong trường lớn thế này, chắc chỉ mình anh nghèo. Nhưng rồi anh nghĩ lại, nguyên chủ tuy nghèo nhưng luôn phùng má giả làm người mập, chưa bao giờ đi giao thông công cộng, ra ngoài toàn gọi xe.
Mới nhập học một tháng, nguyên chủ đã tính kiếm tiền mua xe, vì đi taxi cũng chẳng oai chút nào. Còn kiếm tiền như thế nào, chắc chắn đó cũng chẳng phải cách gì hay ho.
“Ừ đúng vậy, tôi học khoa Quản lý.” Tô Ngọc Phàm đáp.
“Ừ, tôi biết cậu.” Nhưng không ngờ Tô Ngọc Phàm lại khác với tin đồn, không tệ hại như vậy.
Tô Ngọc Phàm chẳng lạ gì. Tần Liên Đồng là trung tâm của trường, anh còn là một tên đàn ông si tình kỳ quái đương nhiên dễ bị người ta nhớ. Vậy nên Omega này dám lại gần anh, chắc vì biết anh không thích Omega?
Anh chẳng muốn giải thích gì, dù sao sau này anh sẽ là cha đơn thân, bất kể Alpha hay Omega cũng chẳng liên quan.
Anh nhìn cặp sách của y, đoán chắc là vừa đi làm gia sư về. Với bằng cấp của họ, làm gia sư là cách kiếm tiền nhanh nhất. Các gia đình ở đây đều sẵn sàng đầu tư giáo dục cho con.
Anh nghĩ, hay mình cũng đi làm gia sư, để dành ít tiền.
Đến trạm tiếp theo, cả hai cùng ra khỏi tàu điện ngầm.
“Cậu về thẳng trường luôn à?” Tô Ngọc Phàm lịch sự hỏi, ý là có thể chia tay ở đây, coi như phép lịch sự với bạn cùng trường gặp thoáng qua.
Không ngờ đối phương hỏi lại: “Cậu định đi đâu?”
Tô Ngọc Phàm đành chỉ về phía hiệu sách gần đó. Anh không chỉ muốn mua sách chuyên ngành, mà còn tìm sách về kiến thức mang thai. Là một người cha tương lai, anh đương nhiên phải bổ sung kiến thức.
“Wow, vừa nhập học đã chăm chỉ vậy sao? Tôi cũng muốn đi, đi cùng nhé.”
Người này trái lại vô cùng tự nhiên.
Sau đó Tô Ngọc Phàm biết bạn học này tên là Kiều Vũ Chu, nghe nói cũng từ một thành phố nhỏ đến.
Vào hiệu sách lớn, Tô Ngọc Phàm đi thẳng đến khu sách chuyên ngành. Kiếp trước anh học ngành quản trị, dù không thích lắm, nhưng học khá tốt, hàng năm đều lấy học bổng quốc gia để trang trải sinh hoạt phí.
Từ khi vào đại học, gia đình không cho anh tiền nữa. Thậm chí đôi khi mẹ anh còn khóc lóc xin vài trăm mua đồ ăn, thật quá đáng.
Vì thế sau này Tô Ngọc Phàm càng lười biếng, có lẽ vì đại học quá vất vả nên bị phản ứng ngược.
Giờ tuy gia đình nguyên chủ rất yêu thương nguyên chủ, nhưng càng thế, Tô Ngọc Phàm càng không thể như nguyên chủ mà vòi tiền. Anh phải kiếm tiền mua sữa bột, lấy học bổng quốc gia là điều bắt buộc.
Chọn vài cuốn sách chuyên ngành xong, Tô Ngọc Phàm đi sang khu khác, nơi bày đủ loại sách kiến thức bình thường. Cuối cùng anh tìm được một cuốn 《Bách khoa toàn thư mang thai》, cuốn này rất dầy, chắc nội dung đầy đủ.
Thế là anh cầm luôn lên tay.
Lúc đó Kiều Vũ Chu cũng chọn xong sách, đi về phía Tô Ngọc Phàm. Khi nhìn thấy cuốn sách trên cùng trong lòng anh, y hơi trợn mắt nhưng rồi nhanh chóng nhìn sang vẻ mặt bình thản của Tô Ngọc Phàm.
? Tô Ngọc Phàm không phải đồng tính sao?
Thấy thế, Tô Ngọc Phàm cũng không giải thích. Anh chỉ đặt cuốn sách xuống dưới cùng, tránh về ký túc xá gây ra chuyện không cần thiết. Việc anh sắp làm cha, giờ chưa tiện nói ra.
Thanh toán xong, tổng cộng hơn 300 tệ. Tô Ngọc Phàm hơi xót của, biểu cảm anh rõ ràng.
Kiều Vũ Chu tự biết mình phát hiện bí mật gì đó, nhưng y lịch sự không hỏi lung tung. Trước mặt đương sự mà hỏi về mấy tin đồn kia đúng là không hay cho lắm.
“Thêm phương thức liên lạc đi, sau này có việc làm thêm tôi sẽ báo anh.” Kiều Vũ Chu giơ điện thoại nói.
Y ra ngoài một chuyến, đã biết Tô Ngọc Phàm không phải kẻ có tiền, cũng đoán anh có thể không phải đồng tính. Hơn nữa anh trông không quá tham hư vinh, nên y thấy rất thú vị.
Tô Ngọc Phàm nghĩ một lúc, không từ chối. Anh đâu chê tiền nhiều, công việc lương cao là anh sẵn sàng làm, thế là anh thêm WeChat của Kiều Vũ Chu.
Sau khi hai người tạm biệt nhau, điện thoại Tô Ngọc Phàm lại nhận được tin nhắn từ Diêm Nghi San.
Diêm Nghi San nhắn hai câu: một là hỏi han xem anh đã về trường chưa, hai là gửi thông tin liên lạc của Tần Liên Đồng cho anh.
Tô Ngọc Phàm không thêm Tần Liên Đồng, vì trước đây cậu chưa bao giờ chấp nhận lời mời của anh. Lần này chẳng lẽ sẽ khác sao? Anh nghĩ đám người này chắc lại muốn xem trò vui rồi. Nhưng anh không quan tâm, anh tiện tay gửi lời mời kết bạn cho cậu.
Rồi trả lời nàng: “Tôi đang ở cửa hiệu sách, sắp vào trường.”
Bên kia, ba người họ còn đang đoán xem Tô Ngọc Phàm không được ở lại nhà Tần Liên Đồng anh có buồn chết không. Họ đâu ngờ tên đàn ông si tình này còn vừa đi dạo một vòng với một Omega khác, càng không ngờ anh còn mua một cuốn “Bách khoa toàn thư mang thai” vì Tần Liên Đồng.
Gửi tin nhắn xong, Tô Ngọc Phàm về trường. Anh đến ký túc xá mới mở điện thoại của mình ra. Nhìn avatar màu đen xa lạ trên cùng, anh ngẩn ra, không ngờ Tần Liên Đồng thật sự đồng ý kết bạn.
Nhưng vậy cũng tốt, anh là cha đứa bé, không thể hoàn toàn cắt liên lạc với Omega này. Thậm chí phải luôn chú ý tình trạng sức khỏe của cậu. Nhưng cũng chỉ thế thôi, với Tô Ngọc Phàm, việc lời mời kết bạn được thông qua là sự khép lại, nghĩa là anh đã nhận được tin nhắn này.
Nhưng bên kia khi Tần Liên Đồng vừa ngủ dậy không lâu, cậu đặt điện thoại lên bàn, vài phút lại liếc nhìn một lần, đáy mắt đầy mê hoặc và hoang mang.
Cậu không hiểu, sao Tô Ngọc Phàm lại để khung chat trống rỗng thế này.
Trong tưởng tượng của cậu, đáng lẽ anh phải nhiệt tình gửi vài đoạn tin nhắn, còn cậu sẽ lạnh lùng đáp lại một câu.
Nhưng Tô Ngọc Phàm căn bản không mở đầu chủ đề nào.
Tên theo đuổi này có phải quá thiếu chuyên nghiệp không?!