Sau khi đưa người ra cổng trường, Tô Ngọc Phàm mới lê đôi dép lẹp kẹp về ký túc xá. Anh vung tay vài cái để giãn gân cốt. Đúng là nặng thật. Hơi thở anh cũng trở nên nặng nề hơn. Giờ trường vắng vẻ, bạn cùng phòng về hết cũng tốt. Anh làm gì cũng thoải mái, chẳng lo thiếu không gian riêng.
Trước khi bị xe đâm, Tô Ngọc Phàm từng có ý định làm thẻ tập gym. Giờ phải sống lại bốn năm đại học, thậm chí ba năm làm bố sữa, thể chất cần cải thiện gấp. Nhưng với tình hình kinh tế hiện tại, thẻ gym là chuyện xa vời. Dù sao trường cũng có phòng tập nhỏ. Dụng cụ cơ bản đủ dùng. Anh có thể đến đó rèn luyện mỗi ngày.
Buổi tối, đơn xin bán đồ ban ngày đã được duyệt. Ngày mai nhân viên chuyển phát nhanh sẽ đến lấy hàng. Giá cả đúng như anh dự đoán, khoảng năm nghìn tệ. Thật ra cũng không tệ. Còn quần áo thì anh vốn chẳng mua nhiều. Bán đồ cũ lại mất giá quá. Vài chục tệ chẳng đáng. Anh bỏ qua luôn.
Đến đây, tài khoản của Tô Ngọc Phàm có hơn sáu nghìn tệ. Nếu có việc gấp, cũng đủ xoay sở tạm thời.
Anh đến phòng tập rèn luyện hai tiếng. Tiện thể tắm rửa rồi về ký túc xá. Ngày đầu tập luyện chẳng thoải mái chút nào. Nhiều chỗ trên người đau nhức. Nhưng kỳ nghỉ vắng người, trải nghiệm khá ổn. Miễn phí vẫn là tuyệt nhất.
Về đến ký túc xá, anh khó khăn thuyết phục bản thân mở một phần mềm. Đập vào mắt là thông tin cá nhân của nguyên chủ. Trang chủ còn vài tấm ảnh cơ bụng. May mà đội mũ không lộ mặt. Tô Ngọc Phàm nghĩ thầm, cũng tốt, nguyên chủ chưa đến mức mặt dày quá.
Phần mềm livestream này rất nhỏ. Nhưng các chủ bá nổi tiếng lại kiếm tiền tốt. Chiêu kiếm tiền của nguyên chủ đương nhiên là câu kéo fan tiêu tiền. Thậm chí trong livestream còn đề xuất nếu ai đứng đầu bảng tặng một trăm nghìn, hắn sẵn sàng gặp mặt ngoài đời.
Nguyên chủ chưa lộ mặt trên livestream. Nên yêu cầu này cũng có cơ sở. May mà nguyên chủ chỉ toàn nói nhảm. Fan chẳng bao nhiêu, chỉ vài nghìn. Cũng không ai ngốc đến mức bỏ tiền lớn vì hắn. Nếu không, Tô Ngọc Phàm xuyên qua chắc nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Anh định xóa tài khoản. Xóa hết thông tin trên mạng. Nhưng phát hiện dù nguyên chủ không nổi, lại ký hợp đồng với một công ty. Nguyên chủ định vị là “bạn chat không lộ mặt”. Công ty cũng chẳng nâng đỡ. Để nguyên chủ tự do phát triển.
Nhưng hợp đồng còn hai năm. Tuy tên hồ đồ này tự nhiên biến mất cũng chẳng ai hay. Nhưng lỡ công ty dùng chuyện này ép anh bồi thường vi phạm hợp đồng, đó sẽ là một khoản lớn.
Tô Ngọc Phàm phiền muốn chết. Khó trách nguyên chủ chẳng ai ưa.
Đã vậy, anh đành xóa sạch ảnh trên trang chủ. Đổi avatar thành hình hoa sen mẹ anh hay dùng. Anh sờ bụng mình. Xác định nguyên chủ photoshop. Rõ ràng bụng anh phẳng lì. Cơ bụng đâu ra mà khoe.
Nếu phải livestream mỗi tháng đủ số lần, mà trên bàn lại có sẵn thiết bị, anh cũng chỉ đành tùy tiện phát.
Tô Ngọc Phàm nhớ đến nghề cũ. Theo bản năng tìm hiểu văn học mạng ở thế giới này phát triển ra sao. Nếu được, anh vẫn có thể làm lại nghề xưa. Nhưng ngành này giai đoạn đầu tốn thời gian. Tiền chậm về. Anh không thể chỉ trông vào nó. Việc của nguyên chủ quá nhiều. Dựa vào lưu lượng không nổi. Không đủ thời gian. Chỉ có thể nâng cao chất lượng.
Trong một thế giới đầy drama, ngay cả ngành giải trí cũng ngập drama. Hiện tại tiểu thuyết thịnh hành nhất vẫn là “tra nam tiện nữ”. Tiểu bạch hoa bị ngược thân ngược tâm. Cuối cùng vẫn hạnh phúc bên nhau. Truyền hình cũng đa phần vậy. Omega đều chân thiện mỹ. Alpha đều là tra nam. Cuối cùng vẫn về với nhau.
Tô Ngọc Phàm nghĩ thầm, dù anh thích viết cẩu huyết, nhưng cơ bản phần sau nhân vật chính sẽ thức tỉnh phản sát. Chứ không bị ngược mãi. Huống chi thế giới này chưa phát triển các trường phái viết khác. Thuần đô thị chiếm đa số. Vì bối cảnh này dễ ủ ra văn học tổng tài.
Nói đến đây, Tô Ngọc Phàm bỗng hứng thú. Trong lòng đã có kế hoạch.
Anh có thể thử làm lại nghề cũ. Cuốn đầu tiên sẽ hiến tế “truy thê hỏa táng tràng” anh yêu thích nhất. Huống chi phần sau dài toàn hỏa táng tràng. Chắc độc giả cũng chán cảnh nhân vật chính bị ngược mãi rồi.
Loại văn này anh viết nhiều. Không cần làm đại cương kỹ. Câu chuyện tự tuôn trong đầu.
Thấy hậu trường có fan nhắn đòi livestream, Tô Ngọc Phàm dứt khoát đặt bàn phím ngay ngắn trên bàn. Mở Word. Rồi hướng camera vào… ngón tay mình.
Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhanh chóng gõ trên bàn phím. Động tác hoa mắt. Khiến người nghi ngờ có tăng tốc độ không. Tiếng bàn phím giòn tan vang lên. Lọt vào tai mỗi người qua đường trong phòng livestream.
Còn đám fan cũ đến xem ngực trần của chủ bá thì ngơ ngác. Không biết chuyện gì xảy ra. Sao chẳng thấy gì. Chỉ thấy một góc áo trắng. Rời ra vào lại nhiều lần. Nhìn trang chủ. Càng mê hoặc. Tên chủ bá vẫn không đổi!
Vẫn là “Vũ Phàm” mà! Lần này không chỉ không lộ mặt. Giờ toàn thân cũng không cho xem? Không đúng. Đôi tay này vẫn khá đẹp.
“Chủ bá. Anh đang làm gì vậy? Chơi game à? Là chủ bá game sao?” Có người hỏi.
Chủ bá game ngược lại rất hot. Đặc biệt Alpha thao tác đẹp. Dễ tích lũy fan. Nhất là fan bạn trai bạn gái.
Đáng tiếc Tô Ngọc Phàm là hố đen trò chơi. Chẳng dính được phúc lợi này.
Anh viết xong một đoạn. Liếc tin nhắn. Tùy ý đáp: “Game gì mà chơi thế này? Tôi đang sáng tác văn học mạng.”
Ừ. Nghe xong thấy kém sang liền. Chẳng liên tưởng được đến Alpha đẹp trai ngầu lòi.
Tô Ngọc Phàm nhìn số người giảm dần. Chẳng quan tâm hình tượng tan vỡ. Đời anh vốn là trạch nam. Chỉ là trạch nam hơi đẹp trai thôi!
Cũng có vài người ở lại vì mê tay. Dù sao đôi tay ấy ngón dài. Như có filter. Còn khiến người liên tưởng đến chuyện sắc sắc.
Tô Ngọc Phàm chẳng để tâm. Vừa nghĩ tình tiết vừa trò chuyện câu được câu chăng. Lần livestream này lật đổ hoàn toàn hình tượng nam thần thời thượng của nguyên chủ. Anh bình dân đến không thể bình dân hơn. Từ chuyện moi chân cũng tán được.
Fan Omega ban đầu nhắm đến giờ thành nam nữ già trẻ AO đều có. Tán gẫu cực hợp.
Nhưng vẫn có người vì giọng anh mà tưởng tượng anh là văn nghệ sĩ đẹp trai tài hoa. Muốn xem mặt. Tô Ngọc Phàm cắt đứt ngay: “Ra cửa quẹo trái. Người bình thường trên đường mà bạn chẳng thèm nhìn chắc giống tôi bảy phần. Cái này gọi là mặt đại chúng.”
Quà tặng cũng lác đác vài người gửi. Hai tiếng được vài tệ. Tô Ngọc Phàm nhìn ba chương vừa viết xong. Hơi cười. Chẳng báo trước mà tắt livestream. Như một nhân viên văn phòng điểm danh xong việc.
Anh tìm trang web lưu lượng lớn nhất. Lưu lượng cao thì dễ kiếm tiền. Theo quy trình đăng bài. Anh gửi bản thảo ba chương đầu đi.
Còn có qua bản thảo không. Tô Ngọc Phàm chẳng nghĩ tới. Đùa sao nổi. Mấy năm viết không phải để trưng! Hơn nữa anh cố ý làʍ t̠ìиɦ tiết kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nghiêm túc hơn trước. Nhịp ba chương đầu cũng tốt.
Xong xuôi đã hơn mười giờ tối. Có thể dọn dẹp đi ngủ.
Trước khi ngủ, anh theo thói quen xem điện thoại. Thấy Kiều Vũ Chu gửi một đơn gia sư. Cậu ta từng làm. Nhưng đứa nhỏ giờ muốn học thêm toán. Kiều Vũ Chu toán bình thường nên không dạy. Hơn nữa dạy hai môn áp lực lớn. Nhưng chỉ cần trong kỳ Quốc khánh. Vừa dịp có người thay. Nếu Tô Ngọc Phàm muốn thì mai có thể qua thử. Kiều Vũ Chu dẫn đi.