Gần một giờ sau, Tô Ngọc Phàm mới đến cổng sân thi đấu dưới chân núi Hoàn Long. Vì thời gian không quá gấp gáp, buổi sáng giảng bài nửa ngày cũng khá mệt, giữa đường Tô Ngọc Phàm xuống xe ghé tiệm bánh bao mua vài cái. Ban đầu anh rất lịch sự mời Kiều Vũ Chu một phần, nhưng Kiều Vũ Chu có vẻ không đói, vội xua tay, nên Tô Ngọc Phàm yên tâm ăn hết một mình.
Ở thủ đô, dù chỉ một l*иg bánh bao cũng bán hai ba chục tệ, nhưng no bụng, hương vị không tệ, chủ yếu là tiết kiệm tiền.
Kiều Vũ Chu nhìn Tô Ngọc Phàm ăn say sưa bên cạnh, thấy cái bánh bao đầy nước bị anh cắn một miếng bung ra, ya mím môi. Y chỉ giả nghèo chứ không thật sự nghèo, vẫn chưa quen kiểu sống giản dị này, nhưng nhìn Tô Ngọc Phàm ăn, sao lại thấy ngon thế nhỉ?
“Sao vậy? Đói à?” Tô Ngọc Phàm thấy Kiều Vũ Chu cứ nhìn mình chằm chằm, đưa cái bánh bao còn lại ra trước mặt y. Để tiện giao lưu, anh bỏ qua nhân thịt heo hành tây yêu thích nhất của mình.
Kiều Vũ Chu vẫn do dự lắc đầu, rồi nói: “Thật ra vẫn còn thời gian đi ăn thứ khác…” Y nghe từ miệng Tô Ngọc Phàm rằng đến trước 1 giờ chiều là đủ, không gấp vậy.
Tô Ngọc Phàm nhún vai: “Cái này rất thiết thực, dạo này tôi thiếu tiền lắm.” Không phải sao, thời gian để lại cho anh không nhiều. Tuy đến khi đứa bé ra đời còn gần một năm, nhưng khi Tần Liên Đồng phát hiện mang thai, rồi có phản ứng thai kỳ, anh chẳng lẽ không cần luôn chú ý sao? Lúc đó chắc chắn không còn tự do như bây giờ, kiếm tiền cũng khó.
Ngay cả hiện tại, thật ra cũng không tự do, bằng không anh giờ đã chẳng ở trên con đường này.
Khi đứa bé ra đời, đủ loại chi phí cộng lại là một khoản khổng lồ. Dù anh chưa nuôi con, cũng biết phải phòng xa.
Kiều Vũ Chu thấy anh thẳng thắn nói chuyện thiếu tiền, hơi ngẩn ra. Nhưng nghĩ lại, Tô Ngọc Phàm sảng khoái đi dạy thử cũng là để kiếm tiền. Y chỉ không hiểu, y tưởng anh sẽ tìm cách moi tiền từ người khác, như Tần Liên Đồng chẳng hạn.
Dù y nghĩ anh không thành công, nhưng từ góc độ Tô Ngọc Phàm, ít nhất cũng sẽ hành động. Vậy mà hai ngày nay, y chẳng nghe anh có giao thiệp gì với đám Tần Liên Đồng.
“Cậu thiếu bao nhiêu? Có muốn tôi cho mượn không? Tôi có để dành chút tiền.” Kiều Vũ Chu thử hỏi.
Y nghĩ, có khi Tô Ngọc Phàm sẽ vui vẻ nhận?
Nhưng anh lại nhìn y với vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc, rồi nhăn mặt lắc đầu: “Không cần.”
Tô Ngọc Phàm thật sự thấy Omega này ngốc quá, họ không thân lắm, hơn nữa điều kiện Kiều Vũ Chu cũng bình thường, sao lại muốn lấy tiền ra? Lỡ anh không trả thì sao? Vay tiền là đại gia, đạo lý này thời nào cũng vậy.
Anh nghĩ thêm, bổ sung: “Cậu nên khôn ra chút, để dành tiền không dễ, không hiểu đạo lý ‘tài không lộ trắng’ à?”
Huống chi chút tiền của Kiều Vũ Chu thì làm được gì, chẳng giúp nổi anh. Anh thiếu tiền dài hạn cơ. Kiều Vũ Chu không ngờ bị dạy ngược một bài, mặt đỏ lên vì thẹn quá hóa giận, đúng là không biết điều. Tuy y chỉ thử, nhưng nếu Tô Ngọc Phàm nhận, y có khi thật sự cho mượn, dù sao y không thiếu tiền.
Nhưng y càng ngày càng không hiểu nổi người này. Tô Ngọc Phàm rốt cuộc có như tin đồn không? Hay rất biết giả vờ? Hay khinh thường bối cảnh y, cảm thấy không đáng để ngụy trang?
Mang theo suy nghĩ đó, xe chạy đến cổng sân thi đấu. Ngoài cổng đậu nhiều xe, hôm nay người đến chơi hình như không ít. Tô Ngọc Phàm nhanh chóng thấy Tào Kim Vĩ và đám người kia, chủ yếu vì Tần Liên Đồng quá nổi bật, như tự mang ánh sáng giữa đám đông, đúng là vai chính.
“Được rồi, tôi đến nơi, bye.” Tô Ngọc Phàm bảo tài xế dừng xe, vẫy tay với Kiều Vũ Chu. Kiều Vũ Chu ừ một tiếng, qua cửa sổ nhìn quanh, cuối cùng thấy bóng dáng Tần Liên Đồng, lúc này mới bừng tỉnh. Y đã nói mà, sao Tô Ngọc Phàm từ chối lời mời của y cũng phải đến đây, hóa ra vì Tần Liên Đồng. Nghĩ lại cũng đúng, Tô Ngọc Phàm tự nói ngay cả vé vào cửa cũng không mua nổi.
Nhà họ Tần và nhà họ Kiều có chút giao dịch làm ăn, nhưng Kiều Vũ Chu không tham gia kinh doanh, nên Tần Liên Đồng chưa gặp cậu bao giờ, hai người không giao thoa. Nhưng y vẫn biết chút ít về vị Tần đại thiếu gia danh tiếng lẫy lừng này.
Chỉ xa xa nhìn thoáng qua, y lập tức hiểu vì sao ở Đại học Duy Nhĩ đầy phú hào, Tần Liên Đồng vẫn là người xuất sắc nhất. Ngoài gia thế, bản thân cậu cũng rất ưu tú. Gương mặt chán đời kia dù không biểu cảm gì cũng thu hút mọi ánh nhìn, có thể nói là “AO thông ăn”.
“Về thôi.” Kiều Vũ Chu gọi tài xế, vừa nghĩ, tuy những chỗ khác không giống tin đồn, nhưng có một điều chắc chắn: Tô Ngọc Phàm thật sự rất để ý Tần Liên Đồng. Dù là mê thật hay vì tiền. Kiều Vũ Chu sờ mặt mình, thầm nghĩ, mình cũng không kém quá nhiều, sao thái độ lại khác biệt lớn vậy? Chẳng lẽ vì y không có tiền?