Tào Kim Vĩ ngẩn người, rồi cảm động. Dù họ có bao năm giao tình, hắn không ngờ Tần Liên Đồng sẽ ra mặt giúp. Hắn nghẹn khuất vì đôi cẩu nam nữ này đã lâu.
“Cái này…” Người kia do dự. Hắn biết trình độ Tần Liên Đồng. Hơn nữa cậu hoàn toàn như kẻ điên, không sợ chết, đặc biệt tàn nhẫn, nên so với đám tiếc mạng như họ, phần thắng lớn hơn nhiều.
“Sao, không dám? Sợ thua?” Lúc này đến lượt Tào Kim Vĩ mỉa mai, nhìn cô gái với vẻ châm chọc, như nói đây là người cô chọn. Dù hắn không phải anh hùng gì, nhưng tên bên cô là đồ hèn.
“Cược thì cược.” Người kia nghĩ kỹ, chia tay chẳng phải chuyện lớn, lỡ như thắng, chẳng phải phát tài sao?
Tô Ngọc Phàm bên cạnh ngây ra nhìn. Anh nhớ vai chính của mình không nhiệt tình vậy mới đúng. Anh đến vì lo chuyện này xảy ra, không ngờ vẫn xảy ra thật. Dù kỹ thuật Tần Liên Đồng tốt thế nào, đây vẫn là cánh cửa nguy hiểm. Cố tình cậu còn có trái tim không biết sợ, thảo nào giả Alpha thành công vậy, đúng là hơn nhiều Alpha thật.
Tô Ngọc Phàm lúc này mới chen đến bên cậu, khuyên: “Đừng đi, nguy hiểm lắm.”
Tần Liên Đồng liếc anh, như muốn nói anh là cái thá gì mà dám ngăn cản tôi. Hơn nữa cậu thấy Tô Ngọc Phàm thật buồn cười. Ngày nào cũng chạy KPI à? Sáng mới tìm người khác, bị họ vạch trần cũng chẳng sao, giờ lại thản nhiên đến nói chuyện với mình? Da mặt biếи ŧɦái đều dày vậy sao?
“Vậy anh thay tôi lên?” Tần Liên Đồng cười khẽ hỏi lại.
Tô Ngọc Phàm thành thật lắc đầu: “Tôi không biết.”
“Vậy im mồm.”
Tần Liên Đồng thấy vẻ túng túng của anh là phiền, như thật sự quan tâm cậu vậy.
“Thật sự không được.”
Tô Ngọc Phàm còn định khuyên, kéo tay áo cậu. Quá nguy hiểm, dù Tần Liên Đồng có hào quang vai chính, nhưng lỡ như thì sao? Nhưng Tần Liên Đồng đã hất tay anh ra, đi thay trang bị. Đã vậy, Tô Ngọc Phàm dứt khoát nhét hết túi lớn túi nhỏ vào tay Diêm Nghi San, bước nhanh theo sau Tần Liên Đồng.
Dù thế nào, con anh và một người cha khác của nó đang trước mặt, anh không thể không quan tâm. Khi hai bên chuẩn bị xong, mọi người thấy Tô Ngọc Phàm bất ngờ ngồi vào ghế phụ của Tần Liên Đồng.
Tần Liên Đồng gần anh nhất phát hiện trán anh toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Tô Ngọc Phàm thật sự rất sợ, đổi ai không sợ chứ? Nhưng lúc này, nếu Tần Liên Đồng tùy hứng vậy, anh cũng không có cách khác.
Muốn chết thì cùng chết, dù sao anh đã chết một lần, cũng từng nếm trải đau đớn bị đâm tan nát. Anh nghĩ, nếu là cha mẹ ruột anh, gặp tình huống này sẽ bỏ anh. Nhưng anh tuyệt đối không bỏ con mình, và cả Tần Liên Đồng đang mang thai nó.
“Nếu anh sợ thì xuống đi.” Tần Liên Đồng cắn môi nói. Không biết sao, trận so tài vốn chẳng đáng gì giờ lại khiến cậu áp lực. Tên này sao vậy? Khi cậu nghĩ Tô Ngọc Phàm là kẻ giả tạo triệt để, thì anh lại dám cùng cậu mạo hiểm. Khi mọi người nghĩ cậu chắc chắn thắng, chỉ Tô Ngọc Phàm lo cho an toàn của cậu. Nói trắng ra, vẫn là vì quá yêu cậu?
Tô Ngọc Phàm chỉ lắc đầu: “Đừng động vào tôi, cậu chơi cho tốt.” Tình huống này, anh chỉ có thể tin Tần Liên Đồng.
Một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu.